Chap 32

494 46 10
                                    

Không khí nhộn nhịp rồi cũng phải đến lúc lắng xuống, trải qua vài tiếng đồng hồ tiếp đãi khách làm Ann thấm mệt. Chị đi đến góc vườn, nơi có bàn cờ và chứa đựng thật nhiều kỷ niệm. Vào mùa thu nên gió đêm không lạnh lắm, vì thế mà bộ trang phục hôm nay của Ann cũng không có mang theo áo choàng đi kèm.

Ann chậm chạp đặt từng quân cờ đen trắng lên bàn, bên cạnh là ly rượu trắng đã uống vơi đi sắp cạn. Chờ đợi một lúc, cuối cùng chọn nâng tay lấy một quân cờ tiến bước, nhưng điều không ngờ ở đối diện đã có một người xuất hiện nối tiếp trận cờ với chị.

Đôi mày thanh khẽ nhíu, Ann im lặng nhìn người trước mặt khó hiểu. Hiện tại khách cũng đã về gần hết, đột nhiên sao có thể lưu lại một cậu thanh niên nhỉ? Lại còn không cảm thấy quá phận mà tiếp cận chị bằng cách này.

"Cậu đây là?"

"Em là Vidura A-wut, xin lỗi vì mạo phạm như thế này. Nhưng mà chơi cờ phải có hai người đúng không?"

Ann gật đầu, không muốn tiếp chuyện. Nhưng nếu đột ngột đứng lên quay đi thì đó chính là cư xử không phải, đằng nào cũng là một trong số khách mời ngày hôm nay, nếu vẫn còn ở đây thì đích thân chị nên làm người ta cảm thấy thoải mái.

"Chị không vui sao? Em thấy chị đã ngồi ở đây rất lâu." Giọng nói trầm ấm tiếp tục vang lên "Sinh nhật thì phải luôn cười, em chúc chị mỗi ngày đều ngập tràn hạnh phúc!"

"Cám ơn cậu!" Ann mím môi, gượng gạo đáp lời. Cái tên nhóc này nói nhiều hết sức, chẳng biết là con cháu của ai mà bây giờ vẫn còn lưu lại.

Vidura nhận thấy Ann không muốn trò chuyện nên đành im lặng, dù sao cậu ta cũng sẽ có thời gian tiếp cận người đẹp trước mắt, vì thế không muốn nóng vội. Nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu. Chưa có nữ nhân nào qua được khỏi nhan sắc thư sinh, nhưng bên trong lại dày dặn kinh nghiệm này cả.

Cả hai mỗi người một lượt cờ, cứ đến phiên mình thì liền đánh mà thôi. Không khí cũng theo đó mà tĩnh lặng vô cùng,

"Chị Ann chơi cờ giỏi thật đấy. Mỗi nước đi đều là muốn dồn người ta không có đường sống." Vidura phủi tay, lắc đầu nhìn một bàn cờ đầy quân trắng đen. "Em xin thua."

"Không dám nhận."

Ann ngó xung quanh, thấy mọi người đã dọn dẹp gần xong. Lúc này mới chiếu ánh mắt về phía người nam nhân không chịu rời đi, đã thua rồi còn muốn chơi tiếp sao?

"Cậu sao còn chưa ra về?"

"Em á? Ngài Sawat hôm nay mời em cùng ông ở lại một đêm cơ mà."

"Cái gì? Ở lại đây sao?"

Chị có hơi lớn tiếng, khỏi phải nói Ann bất ngờ đến mức nào. Xưa nay không phải ông nội ghét nhất là có người lạ ở cùng? Còn nhớ lúc trước là do xem xét gia thế dì Chamrai suốt mấy ngày mới quyết định cho Cheer về đây. Bây giờ muốn mời liền mời không hỏi qua ý kiến của chị nữa a., trông ra chắc người này là cháu trai mà ngài Rongrit nhắc đến. Ông nội gặp bạn già cũng đâu cần vui vẻ đến thế?

"Hoá ra hai đứa nhỏ ở đây."

"Ông nội!" Ann lập tức quay sang khi nghe được âm thanh thân thuộc. Còn định đi tìm, giờ cũng không cần nữa.

Có Người Nguyện Ý Chờ Tôi [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ