Chap 15

590 49 10
                                    

Âm thanh bước chân chạy ùa từ trên lầu xuống khiến Ann vô thức mỉm cười, chắc là ban nãy dì Chamrai có lên thông báo với đứa nhỏ một tiếng, không cần chị phải lên gõ cửa rồi. Chị nâng tay tắt bếp, đem phần mì nóng hổi đặt lên bàn cùng muỗng đũa đã được chuẩn bị sẵn trước đó, còn chưa hết, Ann xoay người hướng tủ lạnh mang ra một ly nước ép cam lạnh lạnh, dù là Cheer thích nước ép lựu nhưng mà hiện tại đã khuya cũng không biết tìm ở đâu, nguyên liệu chỉ còn cam nên làm tạm vậy. Thật ra buổi tối không nên uống đồ lạnh như thế này nhưng mà đứa nhỏ kia từ lúc còn bé đã rất không thích uống sữa nên chị đành chuẩn bị thức uống khác.

"Thơm quá! Là Khao Soi này!"

Chị vẫn chưa kịp đặt ly nước xuống đã nghe tiếng nói phấn khích bên cạnh, nhìn thấy gương mặt vui vẻ cùng đôi mắt sáng bừng đang không rời tô mì như Cheer lúc được chị cho kẹo khi bé. Trông đáng yêu lắm, hai cái má tròn tròn kia chỉ muốn nhéo cho thật đã tay.

"Xuống đây làm gì?"

"Mẹ nói chị nấu đồ ăn cho em." Cheer chưng hửng, nhìn tô mì trước mắt bị Ann đưa tay kéo về phía chị. "Cái kia... Khao Soi không phải nấu cho em sao?"

Ann nhướn mày, nở nụ cười khiêu khích hướng về Cheer. "Em cũng đâu có đói bụng."

Ban nãy chị chỉ thử lòng mà thôi, bảo rằng xuống bếp gọi người làm nấu cho vậy mà cái đứa nhỏ bỏ luôn ngoài tai, đi thẳng về phòng. Lúc chị xuống đến bếp xem thử mới biết đấy chứ, nếu chị vô tâm thì có lẽ đứa nhỏ đó chết đói cũng không đến phần chị lo lắng hao tâm.

"Em có mà. Vừa rồi cũng đã tìm chị còn gì." Cheer kéo ghế nằm dài lên bài làm bộ dáng mệt mỏi, cái má phụng phịu dính chặt mặt bàn, dùng đôi mắt cún con ngó lên nhìn Ann. "Chị có thích ăn Khao Soi đâu, chị sẽ mập lên cho xem."

"Sao em biết tôi không thích?" Đáng ghét, nói câu trước đã được rồi, còn dám nói người ta mập, tôi mới không thèm chấp nhặt.

"Thì lúc em 14 tuổi, hôm đó mẹ có làm Khao Soi cho cả nhà. Gọi mãi chị không xuống nói rằng bận đọc kịch bản, cuối cùng vào buổi tối em thấy chị xuống bếp tự mình nấu ăn. Có mấy lần như vậy, sau đó em nói mẹ nên chỉ khi em muốn thì mẹ mới nấu Khao Soi cho riêng em thôi." Cheer kể lể với Ann. Cô còn nhớ rõ lắm, khi đó cô cũng lo rằng chị đói nên định xuống bếp úp mì cho chị. Nhưng mà chị tự mình nấu trước rồi.

Ann không giấu được chút ngạc nhiên, chị im lặng nhìn Cheer. Hoá ra đứa nhỏ này cũng để tâm đến chị nhiều hơn chị nghĩ. Chị thôi không trêu cô nữa, đẩy tô mì đến trước mặt Cheer.

"Đấy, ăn nhiều vào cho mập mạp!"

Cheer mừng rỡ, kéo tô mì đến trước mặt. Cầm trên tay đôi đũa gấp những sợi mì nóng hổi bỏ vào miệng, mỗi lúc ăn trước mặt ông nội cô sẽ rất biết tiết chế mà ăn từ tốn, bây giờ trước mặt Ann cũng không cần câu nệ, Ann vốn dĩ rất dễ tính lại còn chiều chuộng cô nha. Cheer húp vội nước súp, cái nóng lan toả làm cô kêu một tiếng "A", cả gương mặt cũng nhăn lại.

Bổng mất!

Ngay lúc cô nóng đến ứa nước mắt thì trên bàn đã xuất hiện ly nước ép cam lạnh lạnh ngay tầm tay cô. Cheer không nghĩ ngợi, nhận lấy uống một ngụm.

Có Người Nguyện Ý Chờ Tôi [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ