8

1K 46 0
                                    

Cậu nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu rất mệt khi phải đứng đây nói lí với hắn

"Ngài muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi không nói nữa"

Cậu dứt khoác giật tay về đi một mạch thẳng lên phòng. Vì bản tính có chút kiêu ngạo nên lần này hắn quyết định mặc cậu rồi bỏ ra ngoài

Quyết định lần này của chính mình sẽ đẩy cậu và hắn xa nhau hơn

Nói là làm sáng đó cậu đã đặt vé về Hàn ngay trong ngày. Còn chu đáo hơn là chuẩn bị luôn cả đơn xin nghỉ việc gửi K để ở văn phòng của hắn. Sau đó cậu quyết định sẽ về quê sống với ba mẹ

"Kim Taehyung? Jungkook đâu sao lại đến một mình?" 

Namjoon đưa ánh nhìn khó hiểu về phía hắn dường như cũng đoán ra được phần nào, hắn làm hư mọi chuyện rồi

"Giận dỗi rồi" - Hắn vô tâm trả lời qua loa cho có rồi hậm hực ngồi xuống bàn

Mọi người đưa ánh nhìn có phần khó chịu về phía hắn. Cuối cùng sau một khoảng lặng thinh không lâu Seokjin đã lên tiếng trước

"Thế thì về. Không chơi bời gì nữa" 

Anh đứng lên đi thẳng ra xe không đợi ai nói thêm lời nào. Park Jimin thấy người anh của mình ra về cũng vội vã đứng dậy đi theo

"Chú phải tập bỏ dần cái tính kiêu ngạo đó đi nó không hề tốt trong một mối quan hệ đâu. Dù chú không nói nhưng anh đã đoán ra được câu chuyện" - Yoongi đứng lên vỗ vỗ vai hắn rồi cũng đi theo ra ngoài

"Đó không phải lỗi do thằng bé, nó còn quá ngây thơ để định nghĩa được tình yêu"

Namjoon nói xong cũng đứng dậy bỏ ra ngoài và cả Hoseok cũng không ngoại lệ

Trong bọn họ không ai là không nhìn ra tình cảm mà Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung. Nếu không vì rung động bởi hắn thì cậu cũng chẳng cố gắng đi theo hắn tầng ấy năm dài dằng dẳng, chăm sóc, lo lắng cho hắn kể cả khi mạo hiểm tính mạng đủ điều

Hắn vẫn ngồi đó. Vẫn suy nghĩ đến việc khi nãy, hắn tự nghĩ có phải do hắn hay không? Hắn có phải đã sai khi đi trêu đùa tình cảm người đơn phương mình mấy năm trời như thế. Nhưng hắn thật sự chẳng tha thiết gì tình yêu nữa rồi, nên nhìn vào đâu cũng toàn thấy lừa đối và phản bội

Hôm nay hắn cùng mọi người về nước, về sau cậu một hôm. Cả hắn và mọi người cứ tưởng khi về thì mọi thứ sẽ lại như bình thường. Nhưng không, khi đến công ty thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là khoảng trống ở nơi cậu làm việc, mà là đơn xin nghỉ việc có chữ ký của cậu ở trên bàn

Hắn ngơ ngác thật vẫn không tin chỉ vì một chuyện nhỏ mà lại thành ra như vậy

"K!" - Hắn lớn tiếng quát

Nghe thế K cũng vội vàng chạy vào. Vì vắng đi cậu nên cậu ta càng phải ở sát hắn hơn. Để có thể lo toàn bộ mọi việc mà trước kia cậu từng phải làm

"Vâng tôi đây"

"Tôi đã từng bảo tôi không muốn thấy đơn xin nghỉ việc của cậu và Jeon Jungkook rồi cơ mà? Sao cậu vẫn nhận nó từ cậu ta?" - Hắn tức giận đến nổi cả gân cổ

"Đó là quyết định của cậu ấy, cho dù có 10 tôi cũng chẳng ngăn được" - Đối mặt với cơn giận dữ của hắn cậu vẫn bình tĩnh mà đáp lời

"Cậu là đang chống lại tôi?"

"Tôi không có thưa ngài!"

Hắn đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn khiến tiếng vang khá lớn. Hắn thở dài tay xoa xoa thái dương

"Cậu ra ngoài! Tìm cho tôi thư ký mới"

"Ngài..thật sự từ bỏ cậu ấy sao?"

"Đó không phải chuyện của cậu" - Hắn lại tiếp tục vùi đầu vào công việc

"Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi ngài. Vì nỗi ám ảnh của mình mà lại đi trêu đùa tình cảm người khác" - Nói rồi cậu bỏ ra ngoài để hắn lại một mình trong căn phòng lớn

Hắn chưa từng phải ngồi suy nghĩ trong sự bức rứt như này. Vì trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác bao giờ cả

Đừng ai trách Jeon Jungkook chuyện nhỏ xé ra to. Những gì cậu phải chịu đựng từ hắn suốt những năm qua, chẳng ai biết được. Nên khi nhìn vào có thể họ sẽ trách cứ cậu nhưng mặc kệ họ, họ chưa từng trải qua thì làm sao có thể biết được?

"Chào ngài"

K cúi đầu chào những bậc trưởng bối trước mặt mình

"Chào, cậu ta ở trong phòng sao?" 

Kim Namjoon đưa ánh nhìn đầy thắc mắc của mình về phía cửa

"Vâng thưa ngài, mọi người cứ vào trong tôi sẽ cho người đem trà lên"

"Cảm ơn cậu, vất vả rồi"

Jin tiện tay vỗ vai cậu rồi cũng theo mọi người vào trong

Họ đến công ty hắn lần này không phải là để bàn việc làm ăn, mà là khai thông cho hắn. Cái tôi của hắn thật sự quá lớn

Ở bên này Jungkook vừa đi trên con đường quen thuộc thuở nhỏ của mình, vừa len lén mỉm cười. Ai mà chẳng từng có tuổi thơ dữ dội chứ

"Mẹ à con về rồi" - Cậu mở cửa ngó đầu vào trước rồi mới đi vào

Chào đón cậu là những cái ôm thương nhớ, những tiếng nói hưng phấn, những tiếng mắng yêu. Đã lâu rồi cậu chưa nghe được

"Ôi con trai tôi về rồi, thằng nhóc này sao lâu như thế rồi mới về hả"

Mẹ cậu vừa ôm lấy cậu vừa bật khóc trong niềm vui sướng

"Con trai tôi về rồi"

Bố cậu cũng đi ra dù không thể hiện rõ nhưng cậu vẫn nhìn ra ông đang rưng rưng nhìn cậu

"Con xin lỗi, do bận quá ạ"

"Về là tốt rồi vào nhà đi con"

Ông Jeon với tay lấy chiếc vali từ tay cậu kéo vào nhà

Cũng đã hơn 3 năm cậu chưa về nhà, cậu cảm thấy có lỗi vì không thường xuyên về thăm ông bà hơn

Faux amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ