17

840 31 0
                                    

Hắn đi đến rồi đưa tập tài liệu cho cô, nhìn về phía cậu ý bảo cậu sang ngồi cùng hắn. Cậu nhìn một lúc mới hiểu ra ý rồi cũng đi lại. Hắn ngồi kế cậu còn cậu ngồi kế cô, chỉ có riêng Soah là đứng ở đấy nhìn họ

Còn cô thì khá bất ngờ vì tự nhiên ở đâu được vô công ty lớn làm việc không cần xin ứng tuyển, nói ra biết đâu người ta tưởng rằng cô có ô dù, thế thì oan cho cô

"Em có biết làm không? Anh chỉ nhé?"

Cậu nhìn ra nét mặt cô đang hoang mang liền lên tiếng giải vây

"Vâng, có một vài chỗ...em thấy nó lạ lắm...chưa từng được học qua"

Cô nhìn qua tài liệu một lượt liền cảm thấy lâng lâng

Để ý được cô ta vẫn chưa đi hắn đành cất giọng nói ý đuổi cô ta ra ngoài

"Lát nữa sẽ có người đem tài liệu qua, cô ra ngoài được rồi"

Cô ta tức giận nhưng chẳng thể làm gì đành dậm chân muốn thủng cả mặt sàn đi ra ngoài

"Jeon Jungkook cậu đợi đó. Tôi sẽ chẳng cho cậu quay về rồi cướp hết mọi thứ của tôi như vậy đâu, đồ chó chết!"

Lúc này khi đã thấy cô ta ra ngoài Chaeyeon và cậu liền thở phào, vì họ biết Kim Taehyung làm vậy chỉ để đuổi cô ta, chứ chưa hề có ý sẽ cho cô làm tập tài liệu đó thật

"Trên trần đời chưa bao giờ em thấy ai như cô ta!"

Cô bất giác buông lời chửi thầm

"Mà em biết làm thật hả? Sao em nhìn chăm thế?"

"Đương nhiên là biết. Nhưng như em đã nói nó vẫn lạ lắm"

Hai người bất lực tột cùng, vì chỉ muốn giúp hắn nên mới diễn nhưng mà hình như diễn hơi sâu rồi. Thấy hai người họ cười vui vẻ như thế, môi hắn cũng bất giác cong lên

"Em vẫn còn nhạy lắm nhỉ? Vẫn còn hiểu ý tôi"

Hắn chăm chú nhìn cậu, tay không yên phận đưa lên nghịch tóc cậu

"Không hẳn"

Thấy hai người họ như thế Min Chaeyeon cũng chẳng muốn làm phiền liền đứng lên ngỏ ý hỏi mình có thể ra ngoài hay không

"Em ra ngoài được chứ? Dù gì ở đây cũng chẳng giúp gì được"

"Ai nói thế?"

Cô đang vui tươi đột nhiên hắn bảo như thế cô liền sượng trân tại chỗ, ý hắn là gì đây? Cậu cũng bị hắn làm cho bất ngờ theo, cậu còn chẳng chắc rằng em mình có giúp được gì không hay là làm hỏng chuyện đây

"Xem tài liệu đấy đi, khi nào xong bảo tôi"

Hắn nói rồi liền đi ra ngoài bỏ lại hai con người đang bàng hoàn ở lại

"Anh...hay anh làm nhé? Em sợ mình sẽ không xong nếu đụng vào nó mất"

Cô nuốt nước bọt rồi ngồi xuống cạnh cậu, trán đổ mồ hôi mặt bơ phờ, thấy vậy cậu cũng đành phải làm thay cô. Biết sao đây, nếu để cô làm thì chắc chắn công ty hắn sẽ phá sản

Hắn đi đến phòng làm việc của K, có chút chuyện cần bảo với cậu. Mở cửa đi vào liền thấy K ngồi ở ghế

"Ngài tìm tôi?"

Thấy hắn vào cậu liền đứng dậy

"Không cần phải lễ nghi. Chỉ có chúng ta đừng gọi như thế"

Hắn điềm đạm đi đến ghế bình thản ngồi xuống

"Hyung, tìm em có chuyện gì sao?"

"Ừ! Lão già đó lại bám theo tôi rồi, cần cậu theo sát lão ta"

Hắn nói nhưng đôi mắt lại nhìn sang toà nhà bên cạnh, đúng như hắn đoán, tên bắn tỉa đang ở phía bên đấy, nhưng hướng gã đó nhắm không phải tầng hắn đang ở. Mà là tầng trên

"Chết tiệt! Quên mất là vẫn còn Jungkook ở đấy!"

Hắn nhăn mày rồi lại chạy ra lao thẳng lên phòng làm việc, K thấy thế cũng liền đuổi theo

Phòng hắn cách phòng K một tầng, và ở tầng trên đấy chỉ có phòng làm việc của hắn ngoài ra chẳng còn phòng nào nữa. Khi vừa nhìn là đã biết nhắm đến phòng làm việc của hắn

Hắn chạy đến mở toan cửa rồi lao đến ôm cậu né sang một bên, đúng lúc gã đó nhắm bắn. Nhưng vì đạn lệch nên nó trúng ngay chiếc bàn cạnh đó và sượt qua tay hắn làm chiếc bàn vỡ tan, cậu thì vẫn bình an, nhưng tay hắn lại bị đạn sượt qua để lại một vết xước và chảy máu. Nghe tiếng kính vỡ K vội vàng bấm nút hạ cửa cuốn, căn phòng giờ đây trở nên tối tăm, gã đó vì bắn lệch cũng dời đi để tránh sự nghi ngờ

"Ngài có sao không Kim tổng! Cậu có sao không Jungkook"

K vội vàng chạy đến

"Tôi không sao! Trấn an cô bé kia giúp tôi. Tạm thời đưa đến phòng cậu đi"

Hắn đưa mắt sang Chaeyeon, cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại sau cú bắn khi nãy. Đây là lần đầu tiên cô gặp cảnh này nên không tránh khỏi sự sợ sệt

"Hãy mua cho con bé kem để trấn an nó, hẳn là rất sốc"

Nhận thấy em mình không ổn cậu liền lo lắng

"Được, hai người cũng vào phòng đi tránh lại xảy ra tai nạn"

Nói rồi K liền dẫn cô đi

Còn cậu và hắn cũng đi vào phòng nghỉ của hắn. Hắn ngồi trên giường còn cậu thì thấy hắn vì bảo vệ mình mà chảy máu nên đã đi lấy hộp y tế đến để băng bó

"Đưa tay đây"

Cậu ngồi xuống cạnh hắn mở hộp y tế ra lấy băng gạt và thuốc

"Cảm ơn em"

Hắn cũng ngoan ngoãn đưa tay cho cậu băng bó. Nhìn cậu lúc này như người chồng nhỏ hiền hậu băng bó vết thương cho chồng lớn, còn hắn thì như người chồng lớn yêu chiều nhìn bé con của mình vậy. Viễn cảnh lúc này làm người ta nhìn vào cũng ngại đỏ mặt

Xong xuôi cậu cất hộp y tế đi, đi ra ngồi cạnh hỏi than hắn

"Mấy năm qua anh đi gây thù với ai mà để hôm nay lại thành ra thế này vậy?"

"Tôi không gây thù ai cả. Chỉ trách tôi quá ưu tú"

Cậu nhìn hắn chăm chú, chỉ thầm nghĩ tại sao hắn lại phải khổ như thế?

Trong khi hắn thật sự rất tốt bụng và hiền lành, chỉ trách hắn sinh ra ở gia đình không trọn vẹn và đủ tốt. Khi mà ba hắn vì tình nhân mà không ngần ngại bỏ rơi mẹ con hắn, rồi lại quay lại giày vò sau đó bỏ đi, khiến mẹ hắn mang tâm bệnh rồi rời xa cõi trần

Ở bên hắn bao năm, cậu cố gắng bồi đắp những khoảng trống tình thương trong hắn, nhưng vì quá ám ảnh với tình yêu của ba mẹ, nên có lẽ hắn mới cho rằng tình yêu của cậu dành cho hắn là giả dối. Hắn đã không tin vào tình yêu ấy

Faux amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ