37

591 17 0
                                    

"Sao người ê ẩm thế này"

Jeon Jungkook gắng gượng tấm thân đau nhứt của mình ngồi dậy khi mắt thì lại chưa hoàn toàn được mở hẳn

Ngoài việc ngồi một tí cho tỉnh hẳn thì nó còn giúp cậu gợi nhớ lại việc tối qua, đỏ mặt lật chăn ra thì chẳng thấy gì cả, ga giường hoàn toàn sạch sẽ. Có lẽ tối đó hắn đã dọn dẹp rồi

Nhắc mới nhớ, hắn đâu rồi? Từ khi cậu tỉnh rồi đỏ mặt, cười mỉm một mình nãy đến giờ thì bên cạnh lại trống không. Cậu nhanh chóng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà xem thử

Ngỡ đâu sẽ thất vọng nhưng nào ngờ lại tuyệt vọng. Kim Taehyung hắn chẳng có ở dưới nhà hay ngoài sân.

"Buồn thật đã ân ái đau cả người rồi hôm sau lại chẳng thấy mặt mũi đâu"

Jeon Jungkook buồn chán ngồi phịch xuống ghế, bụng lúc này đã réo rồi, nhìn lại đồng hồ cậu mới biết mình đã ngủ quá giờ trưa. Vì nhà chẳng có gì nên cậu đành phải ra ngoài ăn

"Chán thật, giàu cho lắm vào rồi nhà thì lại chẳng có cái gì để ăn. Người giàu lạ ghê ha"

Cậu vừa lèm bèm vừa sải những bước dài đi trên đường. Tuy là có nắng đó nhưng gió thổi vào vẫn rất lạnh, cũng phải vì gần vào đông rồi

Đang oán trách tại sao hôm nay ngoài đường lại chẳng có quán nào mở, thì đột nhiên có một chiếc xế hộp đen bóng, nhìn đã biết giá cắt cổ đậu ngang khiến cho cậu giật nảy người

"Sao nhìn em có vẻ khó chịu vậy bạn nhỏ?"

Jung Hoseok hạ kính xe, tay gác trên thành của cửa kính xe, đưa tay hạ kính đen của mình xuống nhìn lấy cậu. Với bộ dạng đẹp trai ngời ngời bây giờ của anh, cậu lại than trách tại sao từ đầu mình không gặp anh mà lại gặp phải Kim Taehyung chứ

"Anh. Em đói nhưng hôm nay chẳng quán nào mở cửa cả"

Vì thân thiết nên cậu lại tỏ vẻ nũng nịu với anh, anh bật cười mở cửa để cậu lên xe

"Hôm nay hàng quán cả con đường này đóng hết rồi vì đường hôm nay sẽ diễn ra diễu hành. Em chưa đọc tin sao?"

"Diễu hành? Em chưa tối qua em ngủ sớm lắm..."

Câu nói ra khỏi miệng rồi cậu lại có chút chột dạ, nhưng mà chắc anh ấy không để ý đâu nhỉ?

"Ta sang nhà Seokjin hyung ăn chực thôi em, anh cũng chưa ăn gì"

"...Đúng là người giàu lạ thật"

"Anh làm gì giàu bằng anh ấy chứ"

Người hỏi người đáp cũng vui thật nhưng không khí lúc này lại có chút trầm lặng. Sau khoảng dài trầm lặng thì cuối cùng họ cũng đến nhà của Kim Seokjin để ăn chực

Họ cùng bước vào nhà, nhưng ngồi xuống được ghế thì Hoseok lại cảm thấy như mình chỉ đi có một mình vậy, xoay đủ hướng thì cũng thấy cậu đứng đơ ở cửa

"Em sao vậy?"

Jeon Jungkook cái khoảnh khắc nhìn thấy Kim Taehyung ngồi cùng họ ở ghế cậu như hoá đá, việc khi tối và khi nãy lần lượt được nhắc lại trong đầu khiến cậu vừa thẹn vừa giận

"Jungkook? Sang đây sao không bảo tôi đón qua mà lại đi cùng anh ấy vậy?''

Hắn khó hiểu nhìn cậu

"Anh gặp thằng bé ở trên đường. Nên sẵn tiện cùng nhau sang đây chơi"

Cậu cũng đi đến ngồi xuống, tuy còn nhiều chỗ trống nhưng lại ngồi cách hắn cả một khoảng. Thấy biểu hiện khác lạ của cậu liền biết cậu đã giận

"Xin lỗi em, khi sáng anh Namjoon bảo sang đây gấp nên chưa kịp nói, thấy em ngủ ngon nên tôi chẳng dám đánh thức"

Kim Taehyung hắn ngồi ngày càng sát sau cùng là vòng tay ôm lấy eo dỗ dành tiểu thỏ đang giận dỗi

Cậu thái độ bĩu môi khinh bỉ

"Sao mà anh dẻo miệng vậy?"

"Jungkookie....cổ em sao thế?"

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường, nhưng câu hỏi của Kim Namjoon phá tan mọi thứ

"Ah..e-em bị chó ma cắn anh ạ"

Cậu lấy tay che cổ, nghe thế Seokjin cũng nhìn theo, liền biết ý thế nên đã cốc vào đầu Namjoon một cái khá đau

"Anh, đau em"

"Sao em không đeo kính vào? Hỏi toàn những câu khiến người khác nhạy cảm"

Anh lúc này mới nhìn lại khá rõ dấu vết trên cổ cậu nên cũng im lặng, anh hiểu rõ nó là gì rồi, còn hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hôm nay lại còn dám nói hắn là chó cơ đấy

"Em đói, anh nấu gì ăn đi"

Hoseok như người tàn hình từ nãy giờ đã lên tiếng

"Em cũng đói"

Nhận thấy hai đứa em của mình đã khá trễ nhưng lại chẳng có gì vào bụng anh liền xót xa

"Từ nay đừng làm quá sức mà bỏ ăn nữa Hoseok, vả lại em lại chẳng có ai bên cạnh mà chăm sóc cho cả"

"Còn Kim Taehyung nhà giàu làm gì mà lại đi bỏ đói thằng bé thế kia?"

Đang nói với giọng điệu trìu mến nhưng khi sang hắn lại trở thành trách móc

"Chẳng phải vì người tối qua cùng anh lăn giường mà em mới phải rời đi từ sáng sớm hay sao"

"Này! Đừng có mà lôi kéo như thế chứ"

Kim Namjoon và Kim Taehyung hai anh em họ lại chuẩn bị đấu võ mồm nữa rồi. Để chấm dứt mọi chuyện Seokjin đành để cả hai ra ngoài vườn tưới cây. Dù không cam tâm nhưng họ vẫn phải làm

Buổi trưa của họ kết thúc trong không khí vui vẻ

Faux amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ