21

710 26 0
                                    

Vì đã được hắn khôi phục chức mặc dù cậu tự nguyện nghỉ nên hôm sau cậu vẫn phải đến công ty làm việc cùng hắn. Gặp lại cậu ai cũng vui vẻ tay bắt mặt mừng, vì khi làm việc cùng với cô ả kia họ lúc nào cũng mệt mỏi vì bị đày đoạ. Cô ta chẳng bao giờ tự làm việc mà hắn giao cho, phải đến tay người này rồi lại người kia. Nhưng dù vậy hắn vẫn không đuổi cô ta đi. Đúng thật là đời như đùa mà

"Có thật là cậu sẽ quay lại làm không?"

Cả nam lẫn nữ trên dưới không đến 10 người đều vây quanh cậu hỏi tới tắp

"Đúng rồi"

Cậu vui vẻ trả lời mọi người mặc dù có đến mười Jeon Jungkook cũng không trả lời kịp hết các câu hỏi

"Cậu trưởng thành rồi nhìn trông khác xưa quá đi mất"

"Càng ngày càng bảnh trai không thua kém gì Kim tổng cả"

"Cậu biết không, không có cậu làm việc với cái con ả kia đúng thật là điên chết mất"

"Làm gì mà xì xầm ở đây giờ này?"

Tai cậu bây giờ đã bắt đầu muốn nổ tung rồi, vẫn may là hắn đi đến kịp lúc để giải tán bọn họ. Nghe tiếng hắn ai nấy cũng đều chạy loạn xạ để giả vờ như đang làm việc, cậu chỉ phì cười

"Kim tổng ngoài cổng có người đang làm loạn!"

Một cô nhân viên với điệu bộ hớt hãi chạy đến, gấp gáp nói. Hắn và cậu nghe vậy đều nhìn nhau, dường như đều đã biết là ai rồi. Cả hai cùng những người khi nãy nói chuyện cùng cậu đi ra, thì đã thấy đám đông vây kín cả cổng rồi, có một cô gái bộ dạng xộc xệch khóc lóc kháng cự khi bị bảo vệ kéo đi. Không ai khác chính là Kang Soah, cô ta đang làm loạn để được gặp mặt hắn

Khi thấy hắn đi ra cô ả như thấy vàng, liền lết thật nhanh đến chỗ hắn, bám víu vào chân khóc lóc

"Kim tổng, làm ơn...làm ơn đừng đối xử với tôi như thế...hức...chúng ta...chúng ta đã từng rất hạnh phúc cơ mà...hic"

Hắn chán ghét nhìn bộ dạng của ả ta thẳng chân đá ả ta văng ra xa

"Gì cơ!? Hai người họ từng quen nhau sao?"

"Trời ơi tin được không? Như vậy thì thật tội cho Jungkookie quá đi mất"

"Nhìn mặt cậu ấy kìa có vẻ đang rất buồn đấy!"

"Ôi đúng là đào hoa mà. Sao có thể trêu đùa cậu ấy cơ chứ"

Xung quanh bây giờ toàn những lời bàn tán về câu nói khi nãy của cô ả. Hắn thuận theo đó mà nhìn sang cậu, đúng thật sắc mặt cậu bây giờ có chút u buồn lại còn đang cúi gầm xuống

"Cô nghe cho rõ đây! Tôi và cô chưa từng có quan hệ bất chính gì, đừng hòng giở trò trước mặt tôi. Cẩn thận cái mạng chó này của cô, không tôi đem chặt ra từng mảnh cho hổ ăn đấy!"

Hắn tức giận rồi. Đi đến bóp chặt cằm cô ả nghiến răng nói, đôi mắt đang nhìn thẳng vào mắt cô ả như có thể thêu chết cô ả vậy

"Liệu hồn mà dọn dẹp cho xong chỗ này trước khi tôi đuổi việc tất cả"

Hắn nói rồi liền quay về nắm lấy tay tiểu xinh đẹp đang rưng rưng đi

Cậu có chút đau lòng khi nghe những lời đó, mặc dù biết rõ bản thân đang không muốn nảy sinh tình cảm với hắn, nhưng khi nghe đến những lời nói đó cậu lại không kìm được mà đau lòng

"Tiểu xinh đẹp, đừng để ý đến những lời vớ vẩn đó. Cô ta là đang giở trò mà thôi"

Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế còn bản thân thì quỳ một chân xuống nền thảm lông

"Ngoan đừng khóc! Kim Taehyung tôi chỉ yêu mình em thôi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa"

Hắn đưa tay lau vệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu đi rồi thuận tay ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về, cậu thì cứ sụt sùi trong lòng hắn

"Kim tổng, tôi vào được chứ?"

Bầu không khí đột nhiên bị K phá đi, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, bất lực đến mấy cũng phải cho cậu ta vào

"Ngày mai ngài cần tham gia buổi tiệc ở nhà của ngài Kim Namjoon ạ!"

K vừa nói vừa đưa cho hắn bức thư cho hắn, bên trên có ghi 'Mời Kim Taehyung em trai họ yêu quý của anh' hắn đọc đến cũng phát ớn, cười khẩy một cái rồi nhận lấy

"Cũng làm màu quá rồi"

Hắn rất quý người anh này giống như anh quý hắn vậy, vì họ từng có những khoảng thời gian thăng trầm cùng nhau. Anh là người đã vực dậy tinh thần cho hắn khi hắn tuyệt vọng nhất, nghĩ lại cũng thật quá mơ hồ rồi

Tối hôm sau hắn chuẩn bị đồ cho cậu và hắn rồi cả hai cùng nhau đến nhà của anh. Dọc đường đi cậu không khỏi lo sợ, sợ phải gặp lại một người mà cậu căm ghét 1 còn riêng hắn thì căm ghét đến tận xương tủy

Chiếc xe sang trọng đậu trước cổng ngôi biệt thự xa hoa tấp nập người đang bên trong. Ai cũng ngước nhìn cậu và hắn khi cả hai cùng sảy bước tiến vào trong

"Seokjin!"

Cậu hớn hở khi nhìn thấy anh, chạy vù lại đứng cạnh môi luôn ở trạng thái cười tươi nhất

"Ôi đứa nhóc này, sau ngày đó thì chẳng thèm gặp anh mày luôn nhỉ?"

Anh giả vờ hờn dỗi trách móc cậu, nghe thế cậu liền cười cười nũng nịu nói

"Em xin lỗi, do bận quá ạ hì"

Anh cốc vào đầu cậu một cái rồi lên giọng

"Bận cái gì? Bận yêu đương với Kim Taehyung hay sao?"

Hắn nghe đến liền nở nụ cười đắc ý nhướng chân mày giọng điệu nửa đùa nửa thật

"Ha! Anh chỉ được cái nói đúng"

"Thôi, đi vào trong đi"

Anh chỉ biết cười trước dáng vẻ của hai đứa nhóc mà anh đã gầy công nuôi nấng dạy dỗ, dù không nuôi cậu từ nhỏ nhưng khi một mình cậu lên nơi thành phố xa hoa tự lập là anh đã bao nuôi cậu những tháng ngày đó. Còn hắn thì khỏi nói cũng biết rồi

Faux amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ