32

556 21 0
                                    

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, kế bên không có hắn. Cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà

"Em dậy rồi sao?"

Seokjin đang bận bịu dọn đồ ăn lên bàn nhưng vẫn hỏi than cậu

"Vâng, anh này tí nữa cho em sang tiệm bánh nhé?"

"Tiệm bánh? Của Eunho sao?"

Cậu gật đầu như chim mỏ kính khi thấy anh đã biết

"Anh chẳng biết nữa, sợ em gặp nguy thôi"

"Em sẽ không sao đâu mà anh"

Thấy cậu thành khẩn như thế anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý

Hôm nay cũng chỉ có hai người họ ăn sáng cùng nhau, vì Kim Namjoon hôm nay cũng bận nên đã đi từ sáng sớm, tí nữa anh cũng phải lên công ty cùng nên nhà chẳng còn ai

Cậu sau khi ăn xong cũng lên phòng để thay đồ, đang ở trước cửa xỏ giày thì thấy Seokjin đi ra, trên tay cầm gì đó

"Anh đưa em đi, còn cái này cầm lấy"

Anh đưa vào tay cậu một con dao nhỏ, chủ ý muốn cậu dùng nó phòng thân. Nhưng bản tính của cậu vốn hiền như thế, chẳng biết là cậu có dùng đến nó hay không đây

"Nhớ giữ an toàn đấy nhé"

Cậu cười tươi khi thấy anh lo lắng cho mình như thế, liền đi đến ôm anh làm nũng

"Cảm ơn anh nhé! Yêu anh nhất trên đời luôn ạ"

"Thôi, anh xin"

Họ cười đùa vui vẻ, anh dùng xe đưa cậu đến tiệm bánh. Mắt thấy cậu vào trong an toàn rồi mới lái xe đi

Eunho đang mải mê làm việc nên chẳng để ý đến cậu vào lúc nào, đến khi cậu lên tiếng anh mới chú ý đến

"Ông chủ cho bàn này một ly sữa nóng"

Anh ngước lên nhìn thấy cậu liền cười bất lực, đem ly sữa ra cho cậu

"Sao rồi? Sao hôm nay được ra ngoài vậy?"

Anh tay chống cằm nhìn cậu

"Xin đó"

Cậu đáp lại rồi liền đưa mắt vào bếp, cậu ngạc nhiên khi thấy một cậu trai chỉ khoảng chừng 20 tuổi

"Anh tuyển nhân viên sao?"

Nghe cậu nói anh cũng đưa mắt nhìn theo vào trong

"Ừ, thằng bé bảo cần tiền gấp nên cứ năn nỉ xin vào làm cũng được hai hôm rồi"

Cậu giáng ánh mắt trêu chọc nhìn anh rồi nói với giọng điệu trêu ghẹo

"Quán có hai người thôi nhỉ? Thật giống gia đình hạnh phúc quá đi ha"

Anh cũng chỉ biết bất lực với cậu, hai người trò chuyện mãi cho đến tận chiều, vì khi cậu rời khỏi nhà cũng đã tầm một giờ hơn

Thấy đã xế chiều cậu liền đứng lên ra về. Cậu đi bộ hít thở không khí trong lành, vẫn không quên giữ an toàn. Đang bước đi đều bỗng dưng bước chân cậu chậm dần, khi thấy đằng sau có một chiếc xe đen cứ bám theo miết

Cậu hoảng loạn từ đi chuyển sang chạy, chẳng biết là xui hay sao mà giờ này ngoài đường lại chẳng có ai, trong khi hàng ngày giờ này là thời điểm đông người nhất. Khi gần đến khu nhà của Kim Namjoon cậu đã cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng rồi một tên lao ra túm lấy tóc cậu giật ngược ra sau khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào, gã lôi cậu lên xe mặc cho cậu giẫy dụa, gã dùng khăn có thuốc mê bịt miệng cậu lại rồi phóng xe đi

"Sao anh bảo em ấy về rồi?"

Hắn ngồi ở sofa với trạng thái lo lắng chân nhịp không ngừng

"Ủa anh mày có nói sao?"

Seokjin nóng muốn bốc lửa khi nghe mình bị vu oan, anh cũng lo lắm chứ

"Thôi cứ đợi tí nữa xem, làm gì mà cứ cãi nhau mãi í"

Park Jimin đi đến vuốt lưng anh để hạ hoả

Hôm nay họ tụ tập đầy đủ lắm, vì hôm nay họ định sẽ cùng nhau ăn thịt nướng, nhưng khi về đến nhà rồi lại chẳng thấy cậu đâu. Cậu đã hứa với anh sẽ về trước 7 giờ tối, nhưng giờ này đã gần 7 giờ vẫn chưa thấy cậu đâu cả

"Gọi thử xem"

Yoongi đứng dựa lưng vào tường, tay cầm chiếc điện thoại xem tin tức

"Em đã gọi, nhưng em ấy không bắt máy"

"Tớ cũng vừa gọi nhưng lại không kết nối được"

Namjoon và Hoseok phụ trách gọi cậu, nhưng trong họ chẳng ai gọi được cả

"Để tôi gọi cho Eunho xem sao"

K hôm nay cũng đến, cậu đứng sau lưng hắn ở chiếc ghế sofa

Sau một lúc chờ cậu gọi điện thoại, họ lại càng nóng lòng hơn khi Eunho đã bảo cậu về từ lúc gần 6 giờ. Vậy là cậu đã rời đi hơn một tiếng

Đột nhiên chiếc điện thoại của hắn đặt trên bàn bỗng rung lên rồi sau đó là các tin nhắn liên tiếp

Hắn cầm lên để xem rồi khoé miệng bỗng cong lên, thở dài một hơi rồi đứng dậy

"Đi đâu vậy?"

"Ta đi thôi, em ấy bị bắt làm mồi nhử cùng với con ả kia rồi"

Mọi người nghe đến đây thầm hiểu ý liền cùng nhau ra ngoài

5 chiếc xe lao nhanh trên con đường cao tốc tiến thẳng ra ngoại ô, lạn lách không ít trên đường

"Quá ngu ngốc khi bắt một lượt cả hai ra để đe doạ Kim Taehyung này rồi!"

Hắn một tay cầm vô lăng, một tay chống ở thái dương, vẻ mặt lúc này của hắn trông rất lãnh đạm có chút gì đó khinh thường bọn này

Nói ra thì chúng cũng chỉ là một lũ tép riêu đối với hắn, hắn biết ai đứng sau vụ này nên càng dễ dàng hơn trong việc đối phó với chúng

Faux amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ