22

670 23 0
                                    

Cả hai cùng nhau đi vào bên trong, không quá ngạc nhiên khi bên trong đông kín các bàn tiệc và lấn cả ra ngoài sân, mặc dù nhà anh vốn đã rất rộng. Cậu đảo mắt một vòng liền thấy chiếc bàn mình nên ngồi vội cùng hắn đi đến

"Mắt tinh đấy"

Yoongi nâng ly rượu lên nốc cạn giọng điệu trêu chọc nhìn lấy cậu

"Sao lại có cả tên này vậy?"

Hắn nhíu mày nhìn sang chiếc ghế bên cạnh Yoongi, một bên là Jimin còn bên còn lại là tên trẻ trâu Ha Eunho

"Vì anh Namjoon mời em ạ"

Eunho cũng có hơi sợ nhìn lấy hắn, thầm nghĩ chẳng biết bản thân đã đắc tội gì mà lại khiến hắn ghét mình đến như thế

"Đừng làm khó thằng bé thế chứ? Nó đã làm gì chú mày đâu?"

Hoseok thấy thái độ của hắn rồi lại nhìn sang thấy Eunho sợt sệt, nên đã lên tiếng để giải vây giúp cậu nhóc. Dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc ngây thơ chưa từng trải

"Làm một ly nào, đừng gây gắt thế chứ?"

Yoongi đưa ly lên cho hắn, hắn cũng biết liền ngồi xuống không nhìn cậu nữa

Jeon Jungkook ngồi xuống cạnh hắn, vị trí cậu ngồi là gần Jimin. Một lát sau Namjoon và Seokjin cũng đi đến ngồi cùng họ sau khi phát biểu trên bục. Chả là buổi tiệc hôm nay là để chúc mừng sản phẩm mới của anh thành công, an toàn ra mắt ở thị trường mà thôi

"Anh sao đấy"

Hoseok đánh mắt sang thì thấy Seokjin không hiểu tại sao lại thẩn thờ nhìn vào một hướng mày nhíu lại, tay toàn mồ hôi

"Jungkook, đi đến chỗ này với anh một lát"

Nói rồi anh đứng lên cầm tay cậu đi mặc cho mọi người đang nhìn với ánh mắt khó hiểu

Anh và cậu rời đi được một lúc thì cùng lúc đó từ xa có hai người đàn ông và hai người phụ nữ lớn tuổi đi đến. Đó là ba mẹ của Namjoon và là người ba tệ bạc và người mẹ kế của hắn. Hắn không vui khi nhìn thấy hai người đó, và cũng ngầm hiểu lý do vì sao khi nãy Seokjin lại kéo cậu đi, xem bộ đến cả anh vẫn chưa dám đối diện với họ

"Namjoon, chúc mừng con trai của ta"

Anh thở dài khi thấy họ rồi cũng mỉm cười đáp trả

"Chúc mừng cháu Namjoon. Nhớ giúp đỡ con trai cưng Kim Taehyung của ta đây với nhé!"

Ông Kim ba hắn mở lời liền có ý châm chọc, người mẹ kế của hắn bên cạnh ông nghe thế liền đánh nhẹ vào người ông. Bà vẫn cảm thấy có lỗi khi phá vỡ gia đình hạnh phúc của hắn, nên luôn kiếm cách bù đắp lỗi lầm

"Ông không nói chẳng ai nói ông câm đâu Kim lão gia!"

Hắn chán ghét nhìn điệu bộ lúc này của ông ta, mặc dù có ăn mặc chỉnh tề đến mấy trong mắt hắn ông ta vẫn là gã tồi

"Ấy con không nên nói như vậy chứ Taehyung"

Bà Yuri mẹ kế hắn nghe thế liền lên tiếng giảm bớt cuộc cãi vã, nhưng có lẽ nó chẳng có ích gì

"Seokjin và Jungkook đâu rồi hả con?"

Bà Kim mẹ anh đảo mắt một vòng liền chẳng thấy hai đứa nhóc con yêu quý của mình đâu liền ghé sát tai Kim  Namjoon nói nhỏ

"Bị mọi người doạ trốn mất rồi"

Anh thở dài khi nói đến, vì ba anh chẳng cho họ quen nhau nên khi gặp Seokjin luôn kiếm cớ trốn tránh, còn bà Kim thì ngược lại rất yêu thương anh

Còn cậu thì nếu như gặp ông Kim không bị ông ta khinh bỉ thì cũng bị ông ta buông lời cay tiếng ác. Nên đó là lý do anh rời đi liền kéo theo cậu

"Ôi trời tội nghiệp hai thằng bé quá. Taehyung, Namjoon hai đứa đi tìm hai thằng bé về đi. Ở ngoài trời đang lạnh lắm"

"Vâng, con biết rồi thưa mẹ. Ta đi thôi"

Hắn nói rồi chẳng thèm để ai vào mắt nữa mà cùng Namjoon rời đi, giao buổi tiệc lại cho bà Kim toàn quyền quyết định

Ở một nơi khác Kim Seokjin vì tình huống cấp bách chẳng biết đi đâu nên hai người họ chỉ có thể lang thang ở công viên

"Anh xin lỗi Jungkookie, bây giờ cũng chẳng thể về nhà anh được nên mới phải lang thang như này"

Cậu vẫn tươi cười nhìn anh mà chẳng thề trách móc gì, cậu biết anh làm vậy là vì muốn tốt cho cậu mà thôi

Cả hai cứ vừa đi vừa tâm sự, thế nên đi ra khỏi công viên lúc nào không hay. Khi nhìn kĩ thì mới thấy họ đi sang khu chung cư bỏ hoang mất rồi

"Đây là đâu vậy?"

"Em cũng chẳng biết nữa, lúc nãy mãi mê nói chuyện quá nên đi đến đây lúc nào không hay"

Họ nhìn xung quanh bây giờ không một bóng người, đèn đường thì chỉ có một cái đèn nhỏ được thắp sáng, xui xẻo hay điện thoại anh thì hết pin, còn cậu thì lại chẳng mang theo

Chẳng biết làm gì nên họ cũng đành đi xung quanh tìm lối ra, không khí u ám ngày càng bao quanh họ, họ sợ hãi nên cố bám víu vào nhau mà đi. Đi đến đâu cũng thấy được những đồ đạc đã cũ rơi tứ tung, nơi này lúc trước từng có án mạng thảm khốc lắm

Một phần của toà chung cư thì bị cháy đồ đạc vỡ từng mảnh, đen nhẻm, cũ kỹ đóng mạn. Một phần thì toàn những vệt máu khô, những đồ đạc bị đổ vỡ nằm rãi rác khắp nơi. Đột nhiên có tiếng mèo kêu lên khiến họ giật bắn người càng bấu chặt vào nhau hơn

Đột nhiên có tiếng bước chân khiến họ sợ hãi chẳng dám quay đầu về sau cứ cắm đầu đi về phía trước. Tiếng bước chân càng ngày càng gần họ, rồi đột nhiên có một bàn tay đặt lên trên vai họ khiến họ sợ hãi hét toáng lên

Faux amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ