29

557 16 0
                                    

"Ta vẫn là bạn chứ?"

Cậu bất ngờ khi anh vẫn không giận cậu

"Đương nhiên rồi"

Cậu cười tươi nhìn anh, anh xoa lấy đầu cậu

"Về thôi, phải đóng quán rồi lỡ có ai vào không khéo chẳng có gì bán cho người ta mất"

Cậu và anh nhìn nhau cười, cậu dọn dẹp giúp anh ly nước của họ, còn anh thì tắt điện và đóng cửa

Hai người họ cùng nhau đi trên đường, lúc này đường phố đã bớt đông hơn lúc nãy, chỉ có vài cô cậu thanh niên yêu nhau vẫn còn đang ngồi ở ghế đá thôi. Anh đưa cậu về để đảm bảo cậu an toàn, đến cổng cậu chào tạm biệt anh rồi đi vào nhà

"Em đi đâu vào giờ này vậy?"

Kim Namjoon đang ngồi đọc sách ở ghế, liền chuyển ánh mắt sang nơi cửa chỗ cậu đang đứng

"Em xin lỗi làm phiền anh rồi ạ?"

Cậu ngại ngùng gãi đầu, khi biết mình đã làm phiền đến người nọ

"Không sao cả, nhưng đừng ra đường đêm khuya như thế chứ, nhỡ đâu lại bị thương"

Anh ân cần dặn dò cậu

"Vâng em biết rồi. Seokjin đâu rồi anh?"

"Anh ấy đang mệt nên ngủ mất rồi, em cũng ngủ sớm đi nhé"

Cậu nghệch mặt ra, rõ là chiều vẫn còn thấy anh ấy khoẻ khoắn, chạy như bay ở ngoài vườn để tưới cây mà. Nhưng rồi cũng gật gù cho có rồi đi lên phòng

Khi chỉ vừa mới đặt mông xuống giường đã nhận được tin nhắn của Eunho, anh rủ cậu ngày mai đi công viên nước. Tên này lại rủ rê nữa rồi, cậu đã từ chối vì ngày mai là cuối tuần Seokjin sẽ ở nhà, nên cậu chẳng đi được

"Chưa ngủ sao?"

Hắn bước từ ngoài cửa vào liền thấy Kim Namjoon ngồi ở sofa đọc sách, hắn lại lén lút qua thăm cậu lúc nửa đêm rồi

"Vẫn chưa, mà chú mày nên ít qua lại đi. Kẻo có người bắt gặp lại có mặt trên báo với tiêu đề Kim tổng nửa đêm qua lại với tình nhân ở nhà của người anh họ Kim Namjoon mất"

Biết anh trêu đùa hắn cười nhẹ

"Ai dám đăng tin thì không bị đánh chết thì cũng liệt"

"Chỉ giỏi đánh người là hay"

Hắn cười như đáp lời rồi cũng chẳng nói thêm gì mà thản nhiên đi lên phòng của cậu

"Bé con xem ai đến thăm em này"

Nghe tiếng nói phát ra từ cửa cậu liền dời ánh mắt đến cửa, hắn bước vào nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu

"Này đừng thường xuyên qua đây thế chứ"

Cậu lại giở giọng trách mắng hắn

"Cũng vì nhớ em thôi, bé con xinh đẹp"

Hắn vừa dứt lời đã đưa tay lên nhéo lấy má cậu một cái. Chỉ có thể cảm thán trước vẻ đẹp này của cậu

"Nhưng cũng đừng bỏ bê người vợ đang mang thai của mình ở nhà như thế chứ, nhỉ?"

Cậu lại giận rồi, khi không đột nhiên đang là chính thất đùng một cái liền trở tình nhân, cậu cũng can đảm lắm mới có thể chấp nhận nổi

"Bé con lại giận mất rồi"

Hắn tiến lại gần để dỗ cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra

"Xin lỗi em, khi nào xong mọi thứ tôi liền đón em về"

Nghe cậu nói hắn lại ra sức dỗ dành nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu thôi giận

Hết cách hắn chỉ có thể cưỡng hôn cậu

"Ưm..buông ra"

Hắn chẳng thèm nghe nữa cứ đè lấy môi cậu hôn tới, đến khi cậu chẳng thể thở được nữa lúc này hắn mới chịu buông

Vừa buông ra cậu đã thở hồng hộc, hắn tỏ vẻ lắc đầu rồi tặc lưỡi một cái

"Ai dạy em hôn phải nín thở vậy?"

Cậu lườm hắn một cái liền nằm xuống vờ ngủ, hắn đi đến tắt đèn rồi cũng vào nằm cùng cậu. Hắn vòng tay ôm lấy eo, đặt cằm lên vai cậu thủ thỉ

"Bé con, dù biết là em không trách nhưng tôi vẫn rất áy náy khi phải để em chịu khổ như thế này"

Jungkook im lặng nghe từng lời hắn nói, trong lời nói của hắn mang một nỗi buồn mang mác trong đó

"Nhiều lần tôi đã tự nghĩ, điều gì có thể khiến em gắng gượng ở bên tôi lâu như thế. Nhưng giờ thì tôi biết rõ rồi"

"Em chưa bao giờ hối hận khi ở bên tôi"

Hắn lúc này càng ôm chặt cậu hơn như sợ rằng khi buông ra cậu sẽ biến mất vậy. Cả đêm đó hắn ở lại với cậu

"Này hai đứa không dậy hả?"

Namjoon ở ngoài ra sức kêu gọi hai con người đang ở bên trong phòng, cũng may hắn đã dậy trước khi cái cửa bị anh làm hư

"Mày ở lại khi nào mà anh không biết thế hả em?"

Seokjin một tay dọn đồ ăn ra bàn, miệng lải nhải liên tục về việc ba người họ dậy muộn

"Namjoon bảo anh mệt đến thiếp đi, nên khi em đến anh đã ngủ được hơn 10 kiếp người rồi"

Seokjin nghe đến đỏ cả mặt vì giọng hắn có pha chút trêu ghẹo, thầm liếc sang Namjoon người đang lãng tránh ánh mắt anh, còn cậu chỉ biết nhìn họ cười thôi. Họ lúc nào cũng ấm áp và vui vẻ như vậy

Khi ngồi cùng họ ăn sáng điện thoại cậu reo liên tục khiến cậu phải đi ra ngoài để kiểm tra

"Em nghe đây"

"Jungkook, ba mẹ em lên rồi"

Bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hớt hải của Eunho

"Gì!? Sao họ lại lên lúc này chứ...Họ đang ở bên anh sao?"

Cậu nghe như sét đánh đau đớn tột cùng

"Nếu em rảnh thì qua liền nhé"

Nói rồi anh tắt máy cậu thở gấp, mặt biến sắc, tay ôm lấy ngực tỏ vẻ đau đớn quằn quại mà genz vẫn hay làm như thế. Đáng lẽ họ không nên đến lúc này

Nếu để họ biết bây giờ con trai họ đang ở ké nhà người khác chắc cậu chết mất

Thấy dáng vẻ bất thường của cậu, ba người họ ở trong nhà không khỏi tò mò

"Em sao vậy Jungkook?"

"Gì mà làm thấy ghê vậy em?"

Cậu lấy lại bình tĩnh, cầm theo áo khoác mặc vào đi đến cửa rồi mới đáp vọng lại

"Em đi một lát rồi về ngay"

Nói xong cậu chạy một mạch đi luôn để họ ở lại trong ngơ ngác, hắn đã định đi theo cậu nhưng lại bị cuộc điện thoại lôi kéo hắn phải về cho bằng được. Bất lực hắn chỉ đành nhờ Seokjin liên lạc bảo cậu cẩn thận an toàn

Faux amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ