26

618 22 0
                                    

"Ha Eunho! Min Chaeyeon ta về rồi đây"

Anh từ trong bếp đi ra với ánh mắt đầy sự kì thị nhìn cô

"Em làm gì mà nói chuyện không lễ phép với cậu ấy quá vậy?"

Cậu từ trên đi xuống với ánh mắt bất ngờ xen lẫn ngơ ngác của cô

"A..Anh- anh đến đón em về đúng không"

Cô hớn hở khi nói đến, nhưng đáp lại cô là gương mặt có chút buồn của cậu, thấy khó xử nên Eunho đã đi ra nói giúp

"Từ giờ cả hai ở đây. Anh em bị đuổi khỏi nhà rồi"

"Gì!? Đã bảo là cho rồi mà còn đuổi. Bộ anh ta bị điên sao?"

Cô ấm ức thay cho anh mình vì nhiều lần chỉ nghe cậu nói là hắn đuổi chứ thật cũng chẳng biết câu chuyện như nào

"Thôi ở đây cũng được, nhưng mà anh đừng buồn nhé. Nay mai thôi công ty anh Eunho của chúng ta sẽ vượt cả công ty của anh ta luôn cho mà coi hehe"

Cả hai dùng ánh mắt lạ thường nhìn cô, cô nói như vậy là quá lố rồi, cho dù anh có nai lưng làm cỡ nào đi nữa cũng không bằng được, bất quá là cũng chỉ vượt được hai ba công ty mà thôi

"Bây giờ mới biết là hai đứa này bị ảo tưởng nặng luôn"

Eunho với chiếc tạp dề, tay vẫn còn cầm cái vá nấu canh đứng đó thở dài bất lực

Phía bên hắn lúc này chẳng đỡ hơn khi sáng là bao nhiêu, bây giờ đã là tan tầm chiều rồi hắn vẫn chưa liên lạc được với cậu. Đang ở nhà đợi khi cậu về sẽ giải thích rõ nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu về

Lúc này có tiếng chuông cửa hắn cứ tưởng là cậu về nên vội vàng đi mở cửa, nhưng người đứng trước cửa bây giờ không phải là bé con của hắn, mà là Lee Hayeon bên cạnh còn có cả người cha tệ bạc và người mẹ kế của hắn, ông ta và cô ta vẻ mặt bình thản bao nhiêu thì người mẹ kế của hắn vẻ mặt lo lắng bấy nhiêu

Hắn chán ghét chẳng muốn tiếp nên đóng cửa lại nhưng lại bị ông ta lấy tay chặn lại còn tự tiện đi vào nhà, hắn bước theo sau gương mặt vẫn không thể hiện rõ tâm tình lúc này mặc dù đang rất giận

"Nhà tôi không hoan nghênh các người, cút về hết trước khi tôi phải tự tay đuổi các người đi!"

Ông ta còn vẻ mặt rất bình thản vô tư mà lấy thuốc ra để hút, nhả khói vào không trung trêu ngươi hắn

"Mang tiếng là Kim tổng cao cao tại thượng vậy mà lại làm cho con gái người ta mang thai, rồi chối bỏ trách nhiệm. Thật đúng là xấu mặt Kim gia mà"

Hắn nghe vậy chỉ cười khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt ông ta ánh mắt mang đầy sự hận thù

"Xấu mặt Kim gia!? Vậy ông thử nghĩ lại xem, mười mấy năm trước ông đánh đập, hành hạ, đuổi vợ con ra khỏi nhà để dẫn tình nhân về. Như vậy là đã đủ xấu mặt rồi nhỉ? Không cần đến ngày hôm nay Kim Taehyung này làm xấu mặt Kim gia, vì ông đã làm từ trước đó rồi!"

Bà Yuri nghe cậu nhắc lại chuyện cũ với giọng điệu đầy sự căm ghét, khiến bà thật sự rất áy náy. Năm đó cũng không phải do bà cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình hắn. Bà là bị ông ta lợi dụng, đe doạ mới đến nước này

"Được được, mày nói gì cũng được. Nhưng hôm nay mày bắt buộc phải cho con bé ở lại đây đến khi nào sinh con xong thì phải kết hôn. Tao không muốn vì mày mà tao mang tiếng!"

Hắn thở hắt ra khi nghe ông ta nói như thế, thật khinh bỉ loại người như ông ta mà

"Đừng nghĩ được đến chuyện vào được căn nhà này sống!"

"Anh định bỏ rơi mẹ con em sao?"

Cô ta lại giở trò lôi màn kịch nước mắt cá sấu ra doạ người khác, nhưng doạ ai thì được chứ đừng nghĩ đến chuyện doạ được hắn

"Kệ mẹ cô! Tại sao tôi phải có trách nhiệm bao nuôi cô trong khi tôi còn chẳng biết cô!?"

Ông ta nghe vậy đập bàn thật mạnh đứng dậy quát vào mặt hắn

"Hỗn láo! Cái thứ như mày đúng là từ đầu không nên được sinh ra mà"

"Thôi đi ông! Đừng quá đáng thế chứ?"

Bà Yuri lo lắng liền đứng ra nói giúp vài câu

"Bà im miệng! Mày mà không lo cho nó thì ngay tức khắc tao đập nát cái phần mộ của mẹ mày. Còn cái thằng nhóc mày và nó bệnh hoạn yêu nhau kia, tao cũng sẽ không để yên cho nó đâu!"

"Ông câm miệng! Đến cả người chết mà ông cũng không tha, thật chẳng biết ông là cái loại chó tha ma nào!"

Hắn tức giận đi đến nắm lấy áo ông ta, ông ta gương mặt tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn đưa ánh nhìn đầy thách thức lên hắn. Cảm thấy tình hình không ổn con ả kia liền giả vờ đi vào khuyên can, rồi tự mình trượt ngã. Khiến cho bà Yuri được một phen hoảng hốt, còn ông ta và ả thì nhìn nhau cười nham hiểm

"Ôi...c-con tôi. Cứu con mình đi anh ơi hic...con ơi..huhu"

"Cháu tao mà có mệnh hệ gì thì mày chẳng yên đâu!"

Ông ta cùng bà Yuri đỡ cô ta đi đến viện, hắn ngồi sụp xuống bất lực. Đáng lẽ ra từ đầu hắn không nhận cậu để bây giờ cậu phải chịu cực khổ nhiều đến vậy

"Đời tôi như vậy chưa đủ tàn để ông phải thương, ông trời nhỉ?"

Nhưng hắn suy nghĩ lại rồi, hắn sẽ ở cùng cô ta nhưng không phải ở căn nhà này. Để hắn xem bọn họ lập mưu kế bẩn nào để hại hắn

Faux amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ