9

1K 41 0
                                    

"Jungkookie con đã ăn gì chưa? Mẹ vào bếp nấu cho con nhé?" - Bà Jeon với ánh mắt yêu chiều nhìn cậu

"Dạ vâng ạ"

Cậu lấy miếng táo bà vừa gọt cho lên ăn vui vẻ trả lời, đã lâu rồi cậu chưa từng có cảm giác vui vẻ như vậy

"Được rồi hai ba con trò chuyện tâm sự đi nhé khi nào xong mẹ sẽ gọi"

Nói rồi bà quay vào bếp để nấu nướng, lúc này ông Jeon từ trên lầu đi xuống, ông mỉm cười khi nhìn thấy cậu vừa vui vẻ ngồi ăn trái cây vừa xem tivi. Đúng là chẳng lớn lên được mà

"Con trai, con dạo này sống ổn chứ? Bận đến mức chẳng chịu về thăm hai ông bà già này"

Ông ngoài mặt tuy trách cậu nhưng bên trong lại rất vui khi thấy cậu về

"Con xin lỗi, do công việc nhiều quá..."

Cậu đột nhiên ngừng lại khi nói đến đây

"Haiz ra ngoài tự lập chẳng dễ dàng chút nào nhỉ? Đã vậy lại còn tự lập rất sớm nữa. Không biết những năm qua con đã chịu khổ như nào" - Ông thở dài khi nói đến đây

Vì có một mình cậu là con nên ông rất thương cậu, đã vậy cậu còn ra ngoài tự lập rất sớm nên ông rất sợ cậu ở bên ngoài chịu khổ, bị người ta ức hiếp. Vì là do cậu chọn nên ông cũng chẳng thể ngăn cản

"Con đã nghỉ việc rồi....."

Ông sửng sốt khi nghe cậu nói

"Sao thế người ta ức hiếp con à?" - Ông hốt hoảng hỏi

"Không ạ, vì con muốn thôi. Con định sẽ về đây làm không ở đấy nữa"

Làm sao mà ông không nhìn ra là cậu có vấn đề cơ chứ? Cậu là do ông đẻ ra cơ mà, chắc chắn là có vấn đề. Nhưng ông sẽ im lặng vì đó là quyết định của cậu. Cậu muốn gì cũng được chỉ cần nó không làm hại đến cậu mọi thứ ông đều chiều theo cậu tất

"Ta có người bạn, con của họ vừa mới mở quán con có muốn làm thử không?"

Hay vì ép hỏi cậu lý do thì ông chọn đưa ra cho cậu những ý kiến, trước giờ ông vẫn luôn dạy cậu như thế

"Vâng được ạ, chắc mai con sẽ sang thử"

"Hai ba con vào ăn cơm nào"

Tiếng bà Jeon vang lên, kết thúc câu chuyện giữa hai người đàn ông

"Được rồi vậy mai ta sẽ đưa con địa chỉ"

Sau khi ăn xong cậu được mẹ giao cho nhiệm vụ là đi tưới cây ngoài vườn, cứ tưởng lần này về sẽ được cưng như trứng, nhưng ngờ đâu cậu vẫn phải giúp làm việc nhà. Nhưng mà dù vậy cũng vui

Những cô nữ sinh học cấp 3 đi ngang qua ai cũng trố mắt nhìn cậu, rồi trêu ghẹo cậu. Vì cậu quá đẹp trai đi, nhan sắc này của cậu đều thu hút cả trai lẫn gái, ai cũng đều mê hết

Nước da trắng trẻo, làn da mịn màng không tì vết, đôi môi luôn ở trạng thái đo đỏ, cao ráo, mắt to lông mi dài. Phải nói là cậu có vẻ đẹp phi giới tính

Ai đi ngang qua cũng đều khen cậu đẹp hết, làm cậu cũng ngại lắm chỉ biết vừa cười vừa gãi đầu mà thôi

"Ơ, Jeon Jungkook"

Đột nhiên có một tiếng vừa quen thuộc vừa lạ vang lên, khiến cậu không khỏi tò mò mà ngước lên nhìn

"Ha Eunho?" - Cậu nheo mắt nhìn

"Lâu quá không gặp rồi, dạo này sống tốt chứ bạn hiền, mình nhớ bạn lắm đó" - Eunho không khỏi hưng phấn khi gặp lại cậu

Cậu và Eunho là bạn học chung với nhau từ tiểu học, khi lớn cậu lên thành phố để tự lập rồi cũng mất dần liên lạc với tên này. Lần này gặp lại thật là sự tên này quá khác xưa rồi

"Ừ ừ, sao dạo này nhìn mày khác vậy?" - Cậu hiện rõ vẻ mặt ngơ ngác

"Tại dạo này tôi lập nghiệp rồi bạn, có phải đẹp trai hơn không" - Eunho tự luyến còn giơ cả tay lên biểu thị

"Xì, có phải dạo này lập nghiệp rồi lên đời xong bị mắc bệnh không? Đúng là tự luyến quá mức"

Cả hai đứng một trong một ngoài bị ngăn cách bởi dãy cây xanh mẹ cậu trồng trò chuyện, người người đi qua nhìn cả hai với ánh mắt kì lạ

"Thôi nói sau nhé tôi đi đây. À mà nếu như không có việc gì làm thì sang quán tôi nhé tôi sẵn sàng làm ô dù cho cậu. Tạm biệt"

Eunho vẫy vẫy tay rồi đi mất, cậu cười bất lực nhìn cậu ta. Lúc này điện thoại cậu reo lên. Là tin nhắn của những người kia, họ tìm kiếm cậu nhưng cậu chẳng trả lời tin nhắn chỉ xem ở ngoài rồi cất luôn điện thoại vào túi

"Sao rồi? Nhắn được không?" - Park Jimin hấp tấp hỏi Seokjin

"Không!" - Anh thở dài nhìn vào màn hình điện thoại

"Xong thật rồi, bây giờ đến vị trí còn chả có lấy đâu ra mà tìm kiếm chứ" - Hoseok lắc đầu nói

"Trên trần đời chưa từng thấy ai tệ như chú mày" - Namjoon nhâm nhi tách trà rồi nói

Họ đã ngồi đây gần cả tiếng chỉ để nói cho hắn hiểu rằng cái tôi hắn quá lớn, và hắn đã sai khi đã trêu đùa cậu như vậy. Cũng đã cố gắng tìm ra vị trí hiện giờ của cậu để hắn xuống nước sang xin lỗi nhưng nhận lại là con số không

"Mọi người về hết đi, em sẽ nghĩ cách"

Cũng chẳng ai rảnh mà ngồi luyên thuyên với hắn mãi, họ đứng lên để về

Lại vẫn chỉ còn mình hắn trong căn phòng, thường ngày sẽ có cậu ở cùng hắn nhưng giờ đây lại chỉ còn mình hắn. Hắn nghĩ thông rồi, thật sự rất muốn xin lỗi cậu nhưng giờ cậu ở đâu rồi?

Đã 2 tuần trôi qua rồi vẫn chưa có tung tích gì về cậu. Hôm nay hắn đã chịu đựng chẳng nổi nữa rồi. Hắn đột nhiên tức giận đập phá mọi thứ. Hắn bây giờ chẳng khác gì kẻ điên khi vừa đập phá mọi thứ vừa cười man rợ như thế

Nghe tiếng đổ vỡ K vội chạy vào ngăn hắn đang dẫm lên mảnh vỡ của thủy tinh lại trấn an hắn

"Ngài bình tĩnh lại đi"

"Cậu tránh ra!"

"Nếu ngài bình tĩnh thì tôi sẽ cho ngài địa chỉ của Jungkook"

K có địa chỉ của cậu, hai người vẫn liên lạc với nhau nhưng vì muốn hắn bỏ cái tôi nên đến giờ vẫn chưa nói ra địa chỉ

"Sao?" - Hắn bất giác không tin những gì mình nghe được, liền hỏi lại

"Tôi nói thật! Nếu ngài bình tĩnh tôi sẽ đưa nó cho ngài"

K đã thành công trấn an hắn và đưa hắn trở về trạng thái bình thường. Như lời đã nói cậu vẫn đưa cho hắn địa chỉ. Hắn lập tức cầm lấy địa chỉ chạy đi, vì không thể đi một mình nên hắn đã gọi điện cho Seokjin để bọn họ đi theo. K sẽ ở lại trông coi công ty giúp hắn

Faux amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ