Cậu bị lời cô nói làm cho im bật, thú thật một mình trên này cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu chọn cách không than thở để mọi người không cảm thấy lo cho cậu, nhưng thực tế thì không. Có nhiều lúc cậu cũng mệt và bất lực lắm nhưng vì nghĩ đến ba mẹ ở quê nên cậu đành gạt cho qua
Cậu luôn muốn xây cho ba mẹ mình một ngôi nhà tốt nhất, tuy ngôi nhà ở quê cũng không phải quá cũ nhưng điều kiện không tốt. Hoặc có thể cậu càng muốn đón họ lên đây cùng cậu, vừa có người bầu bạn với họ, cậu vừa có động lực để cố gắng. Chí ít là cậu không cảm thấy cô đơn lạc lõng một mình
"Vì chẳng còn ai lớn hơn để anh tâm sự cả!"
Cậu đưa tay lau nhẹ nước mắt cho cô em gái nhỏ, câu trả lời này của cậu thật chất chỉ là một phần nhỏ trong cả ngàn lý do của cậu mà thôi
"Rõ là anh có rất nhiều người anh để có thể tâm sự. Nhưng anh lại chọn cách im lặng chịu đựng sự mệt mỏi!?"
Trong giọng điệu của cô có chút hờn trách
"Nhưng em nhìn xem chẳng phải bây giờ anh đang rất tốt sao? Đừng lo cho anh, ngoan ngủ sớm mai anh dẫn em gái đi chơi"
Cậu nhẹ nhàng dỗ dành cô, tính ra từ nãy đến giờ khi nói đến câu thứ 2 cô đã bật khóc, cô khóc cũng đã hơn 15 phút rồi. Cô không mệt nhưng cậu mệt, cậu cần đi ngủ, cả ngày nay cậu lo lắng thật sự rất nhiều rồi
"Nhưng hứa với em là nếu mệt mỏi hãy tâm sự với em nhé? Em sợ anh sẽ bị trầm cảm mất"
"Được rồi ngủ đi"
Cậu xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình rồi đi ra khỏi phòng
Đi được đến hành lang thì cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang nhắm chỉa vào cậu, cậu theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng như cậu nghĩ căn nhà đối diện đang có một tên bắn tỉa ở đấy
Cậu nhanh chóng ấn nút để cửa sổ chuyển từ kính trong suốt sang màu đen để tên đó không chú ý đến nữa, rồi lại chầm chậm từng bước đi về phòng. Vì căn nhà này hắn mua cho cậu được bảo vệ an toàn lắm nên cũng chẳng sợ gì mấy tên bắn tỉa cùi đó
Về đến phòng đã thấy hắn đứng ở ngoài ban công phòng, cậu đi đến thì thấy hắn đang quan sát tên khi nãy
"Tên đó đang nhắm đến em!"
Hắn nâng ly cacao lên uống một ngụm rồi thản nhiên nói, hắn biết cậu đang ở sau lưng hắn
"Gã đó định lấy tôi ra làm mồi nhử anh"
Cậu đi lại ngồi lên giường, hắn cũng đi theo sau đó. Rồi cũng đóng cả cửa ban công lại
Hắn ngồi cạnh cậu bàn tay lại mân mê trên bắp đùi trắng nõn kia của cậu, rồi đặt cằm lên vai cậu xoay mặt vào cổ, hít lấy hít để mùi hương trên người cậu
"Dừng lại đi! Tôi không phải dụng cụ thoả mãn của anh"
Cậu đẩy hắn ra rồi nằm xuống giường cậu cần được nghỉ ngơi!
Hắn cũng biết điều mà đứng dậy tắt đi đèn, sau đó trườn lên giường chui rúc vào trong chăn ôm lấy eo cậu. Cậu cũng chẳng còn sức lực để mắng chửi hắn nữa nên cũng mặc kệ
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy hắn đã dậy từ sớm, cậu cũng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Xuống thì vẫn thấy Chaeyeon làm bữa sáng cho họ nhưng lại không thấy hắn
"Kim Taehyung đi đâu rồi Chaeyeon?"
Cậu ngồi vào bàn nhưng mắt vẫn cứ đảo liên tục tìm kiếm hắn, thấy cậu như thế cô liền cười khẽ
"Sáng giờ anh ấy không có xuống đây. Nhưng mà coi bộ anh lo cho anh ấy quá haha"
Cậu đang uống nước thì cũng bị sặc, nhìn mặt cô đang cười như thế làm sao mà cậu không đoán được cô đang nghĩ gì. Liền mặt cau mày có
"Này bọn anh chỉ là quan hệ sếp và nhân viên thôi. Dẹp đi dùm anh mày cái suy nghĩ đấy đi"
"Nhưng em đã nói gì đâu? Hay là anh có tật giật mình à?"
Cậu như bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt gục xuống bàn, cậu thật sự quá hồ đồ rồi
Hắn từ trên đi xuống vì không tìm thấy cậu ở trên phòng. Thấy hắn đi xuống Chaeyeon liền mách lẽo
"Anh Taehyung khi nãy anh Jungkook bảo là anh với anh ấy không có quan hệ gì"
Cô hào hứng nói, xem ra cô khá thích những chuyện này nhỉ?
Hắn cười khẽ khi thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu và vẻ mặt hào hứng của cô. Nhìn trông không khác gì bọn trẻ con đang trêu chọc nhau cả
"Vậy sao? Nhưng mà thú thật thì đêm qua cậu rất tuyệt đấy thư ký Jeon"
Hắn liền giở giọng trêu chọc khiến cậu không khỏi thêm đỏ mặt mà đánh nhẹ vào ngực hắn. Chaeyeon khi này nghe đến cũng đỏ mặt đầu cô như bóc khói đến nơi vậy, liền ho nhẹ rồi đi lên phòng nhưng vẫn không quên để lại câu hỏi
"Khi nào rảnh kể em nghe chuyện khi tối với nhé"
Cô nói rồi chạy vọt lên phòng, còn cậu thì hẹn quá hoá giận mà quát lớn
"MIN CHAEYEON!"
Buổi sáng của họ kết thúc trong sự vui vẻ và không thiếu chút ngại ngùng của cậu trai 25 tuổi. Thời gian còn lại làm việc cùng hắn cậu điều như muốn trốn tránh hắn
Còn hắn thì cười tươi như hoa khi thấy nét mặt ngại ngùng đó của cậu. Nhìn cậu trông rất đáng yêu, rất xứng đáng để hắn cưng nựng
BẠN ĐANG ĐỌC
Faux amour
Fantasywritten by _kevly 📌 Những gì Jeon Jungkook nhận lại đều xứng đáng warning 16+ End 5/6/2023