Chương 15

514 52 11
                                    

-"Rồi, đúng rồi như vậy. Bạn Châu thả lỏng người ra em ơi, có tay của Minh đang đỡ rồi mà?"

-"Dạ...cô!"

-"Tư thế cứng quá, Minh với Châu phải nhìn vào mắt nhau chứ, sao lại tạo dáng ngọt ngào mà không thèm nhìn vào mắt nhau vậy?"

-"Trời ơi!"

Châu thở hắt, nhỏ miệng buông một câu than thở, Minh cũng nghe thấy.

-"Đúng rồi như thế! Bây giờ bọn mình tập lại từ đầu nhá, mau lên còn ghép vào nhảy với nhóm nữa hai đứa ơi."

Hai bạn nhỏ ngoan như cún, nghe lời cô răm rắp. Chúng nó đã nhảy được gần 1 tuần rồi, cố đấm ăn xôi còng lưng múa quạt mãi mới được 2/3 phân đoạn nhảy riêng của hai đứa, cuối tuần là sẽ hoàn thành.

Lớp nó chia ra thứ 2, 4, 6, chủ nhật sẽ là ngày Minh và Châu được cô giáo dạy nhảy, còn thứ 3, 5, 7 sẽ là ngày các bạn nam nữ học nhảy chung.

Trong lớp rất may có bạn Anh Nhi có chị gái là chủ một studio nhảy, bởi thế chẳng tốn tiền thuê phòng tập gì, chỉ tốn tiền thuê biên đạo dạy nhảy mà thôi, công cuộc văn nghệ kể ra cũng suôn sẻ phết ấy chứ.

Châu còn để ý, từ khi bắt đầu đến bây giờ, cả Minh lẫn nó đều chưa xảy ra tranh chấp gì, thậm chí có nhiều lúc hai đứa còn có những hành động đi quá phận...

Ví dụ như việc có không ít những lần Minh sơ hở là động vào eo của Châu, cho dù động tác không yêu cầu như vậy.

Đến nỗi còn bị cô giáo nhắc nhở.

Hay như, lỡ uống chung một chai nước nữa, không hiểu kiểu gì mà cả Minh lẫn nó đều nhầm lẫn chai nước của nhau ấy... Như vậy không phải là đang "hun gián tiếp" hả?

-"Được rồi, giờ cô về trước có việc, hai đứa ở lại tập tiếp đi, tập tới khi nào không vấp té gì nữa luôn nhé, chủ nhật cô kiểm tra đó."

-"Dạ."

Cô giáo nói rồi đi. Hoàng Minh nhanh chóng tiến đến nơi để cặp, cầm chai nước lên trực tiếp tu ừng ực.

-"Lộn chai rồi, chai đó của tao mà?"

-"Quên đấy, uống đỡ chai của tao đi."

-"..."

Châu không chấp thằng Minh này nữa, trực tiếp nằm lăn dưới đất, nhắm hờ mắt hít sâu...

Không gian bây giờ chỉ có hai đứa, đã vậy phòng tập còn không gắn camera. Không phải là rất phù hợp để làm chuyện đồi bại hả?

Châu nhắm mắt suy nghĩ, lại e sợ hồi nữa rất có thể 1 trong 2 đứa sẽ là người khởi xướng chuyện "ấy" đó.

Minh lén lén lút lút ra nằm cùng con bé, ghé sát vào tai thì thầm:

-"Bạn Châu ơi, ra nhảy tiếp đi kìa!"

-"..."

Châu banh mắt liếc Đặng Hoàng Minh. Cậu ta lại vui vẻ bật dậy, đưa tay ra tỏ ý muốn kéo con bé đứng lên, nó đưa tay chấp thuận.

Phân đoạn nhảy của hai đứa nhìn chung là sự kết hợp giữa đạo cụ nhảy và bạn nhảy, giữa ánh mắt và hành động, giữa tay và chân.

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ