Chương 4

171 7 1
                                    

Dễ nhận thấy rằng Ôn Trà không thể nào khiến miệng vết thương khép lại trong thời gian ngắn như vậy được, cứ kéo dài thời gian mãi cũng không phải lựa chọn sáng suốt gì.

Cậu bèn đẩy cửa phòng ra nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."


Khuôn mặt của Ôn Vinh cứ như núi băng vạn năm vậy, thế nhưng ánh mắt của anh ta lại có sự nhu hòa hiếm thấy.


Phòng của Ôn Trà nằm ở góc hành lang tối tăm.

Đồ trang trí bên trong rất ít, mộc mạc chẳng hợp với cái nhà này chút nào.

Nhưng qua đó có thể thấy được chủ nhân của nó rất có tư tưởng sống, luôn cố gắng sắp xếp cho ấm áp gọn gàng ngăn nắp.


Ôn Vinh đi vào phòng, dáng người cao lớn của anh ta lập tức khiến căn phòng chật hẹp đi không ít: "Anh tới đưa thuốc bôi cho em."


Ôn Trà phát ra giọng mũi nho nhỏ: "Vâng? Em không cần thuốc bôi đâu."


Ôn Vinh nghĩ đối phương đang cậy mạnh, bèn cầm lấy tay cậu: "Lúc trước trên bàn cơm anh thấy tay em..."


Thật đúng là không có.


Ôn Trà cười: "Anh nhìn nhầm rồi hả?"


Ôn Vinh nghi ngờ: "Rõ ràng lúc trước anh thấy em..."


Ôn Trà bình tĩnh trả lời: "Chẳng lẽ anh hy vọng em bị thương sao?"


Chỉ cần diễn đủ ổn thì vĩnh viễn không sợ bị lật xe.

Thứ mà trà xanh am hiểu nhất chính là trả đũa.


Ôn Vinh lắp bắp nói: "Không...!Không phải."


Ôn Trà đáp: "Thế có thể là anh bị hoa mắt rồi."


Ôn Vinh: "..."


Ôn Trà chọc người ta đủ rồi bèn dừng lại đúng lúc.

Cậu chắp tay quơ quơ trước mặt Ôn Vinh, thuận lợi chuyển đổi nguy cơ thành sân khấu bán thảm của mình: "Anh yên tâm đi. Trước kia ở nhà em đã từng làm cơm nhiều lần rồi. Đúng thật là ban đầu có bị thương nhưng sau này quen tay thì ít bị hơn. Em là một đầu bếp đó nha."

Ôn Vinh nhíu mày: "Em nấu ăn ở đâu cơ?"


"Đúng vậy." Ôn Trà trả lời đơn giản một câu rồi không định nhiều lời nữa.


Nếp nhăn giữa hai mày của Ôn Vinh càng sâu hơn.


Ôn Nhạc Thủy ở nhà họ Ôn mười ngón tay không dính nước mùa xuân, thế mà em trai ruột của anh ta lại phải chịu khổ vất vả kiếm sống.

Đây là đạo lý gì vậy chứ.


Thật ra ở trong sách, anh trai Ôn Vinh này luôn cố gắng gánh vác trách nhiệm làm người nhà của chủ cơ thể này.

Dù sau khi chủ của cơ thể này tiến vào nhà họ Ôn nhanh chóng nhiễm phải cái thói ăn chơi sa đọa khiến anh ta thất vọng thì anh ta vẫn luôn giúp đỡ ghi tên vào lớp đào tạo để sửa sai.

Chủ cơ thể này lại nghĩ Ôn Vinh coi thường mình nên mấy lần còn nổi điên với Ôn Vinh, tuyên bố không cần anh ta quan tâm nữa.

Ôn Vinh quả thật buông tay mặc kệ như nguyên thân mong muốn.

Thế nhưng cuối cùng lúc nguyên thân chết đi, Ôn Vinh vẫn đi nhặt xác giúp.


"Anh, anh ngồi đi." Ôn Trà kéo cái ghế lại cho Ôn Vinh, còn mình thì ngoan ngoãn ngồi trên giường đặt hai tay lên đùi.


"Có hai chuyện nữa." Ôn Vinh nói.

Lời vừa ra khỏi miệng, anh ta lại cảm thấy thái độ của mình quá lạnh lùng, cứ như đang thông báo nhiệm vụ công tác vậy, thế là lại hạ giọng cố gắng muốn làm giọng mình nhẹ nhàng hơn chút, nhưng vì không có kinh nghiệm nên khiến anh ta trông như người máy gặp trục trặc vậy.

Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia ThậtWhere stories live. Discover now