Chương 31

127 7 0
                                    

Trịnh Minh Trung còn ở đầu dây bên kia tán dóc: "Em trai, sao mà cậu làm được vậy nha? Mau dạy cho anh, anh cũng muốn học."

Ôn Trà kẹp di động bên tai, màn hình lớn của máy tính ở phía bên kia nhấp nháy giao diện trò chơi.

Đẩy tháp thành công.

Sau khi kết thúc một ván game, cậu mới kéo hồn về trả lời Trịnh Minh Trung: "Sao mà làm được? Tôi có làm cái gì đâu mà."

"Ài, anh đã đoán là câu trả lời thế này." Trịnh Minh Trung vốn cũng không định hỏi ra đáp án chính xác, chỉ là nhàn rỗi không có việc gì tào lao tán phét: "Cảm tình từ cái nhìn đầu tiên giữa người với người rất khó nói, ví dụ như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, anh đã cảm thấy cậu là em trai ruột khác cha khác mẹ của anh!"

"Người em trai ruột khác cha khác mẹ sẽ không tranh giành gia sản với anh." Ôn Trà đặt nặng phát âm vào "không tranh giành gia sản" phía trước, nhấn nhá từng chữ hết sức rõ ràng.

Trịnh Minh Trung cười ha ha: "Lại chẳng thế, tiện thể thì anh thật sự ghen tị với Ôn Vinh, trong nhà ít có chuyện bực mình, so với gió tanh mưa máu tranh giành tài sản của nhà anh với cả nhà họ Tề, cậu ta có một loại hạnh phúc đơn giản."

Nhân khẩu nhà họ Ôn không nhiều lắm, Ôn Trà không muốn tranh, Ôn Nhạc Thủy không có năng lực tranh, Ôn Vinh một thân một mình đảm nhận công việc chính. Trong khi đó nhà họ Trịnh và nhà họ Tề là nhà giàu có hàng đầu, con cháu nhiều, nhánh phụ đông, tranh giành cũng ngày một dữ dội hơn, chỉ thiếu điều ở ngoài sáng đánh nhau đến đầu rơi chảy máu.

Trịnh Minh Trung nổi lên ý nghĩ xấu xa, không muốn thấy Ôn Vinh sống tốt, cố ý than ngắn thở dài: "Em trai, sau này cậu làm sao bây giờ nha? Lỡ như Ôn Vinh không giữ lại cho cậu dù chỉ một xu thì làm sao bây giờ? "

Ôn Trà trả lời một cách bình tĩnh: "Tôi sẽ không tranh giành với anh trai của mình."

Ôn Trà tự cảm thấy được mùi trà xanh trong lời này vượt ra khỏi phạm vi đo lường thông thường, cậu nào có phải là không tranh mà rõ ràng là không có trình độ đó. Một tên quần là áo lượt chỉ biết hưởng thụ, nếu công ty rơi vào tay cậu, ngày mai là có thể khăn gói nộp đơn phá sản.

Chẳng ngờ là Trịnh Minh Trung có chút cảm động, hô to tình anh em cảm động cả trời đất: "Nếu mà mấy anh em với cả chú bác của anh có một chút săn sóc của cậu, tụi anh cũng không ra nông nỗi tranh giành đến mức mày chết tao sống."

Nghe lời nói của Trịnh Minh Trung, cuộc chiến tranh đoạt tài sản của nhà họ Trịnh dường như đã tiến hành đến giai đoạn căng thẳng tột độ. Ông cụ Trịnh định thoái vị, ai ai cũng đều nhìn chằm chằm khối thịt ấy muốn cắn một miếng.

Suy nghĩ của Ôn Trà khẽ dao động, chuyển sang thăm dò: "Chú thế nào?"

Nhà họ Trịnh đang tranh đấu gay gắt, nhà họ Tề thì không hay sao? Cậu không quên kết cục một lần sơ suất từ trên mây rơi xuống của Tề Tu Trúc.

Vấn đề này hỏi Trịnh Minh Trung thì nhìn chung cũng là hỏi đúng người, anh ta mở máy hát nói liên tù tì không nghỉ: "Tu Trúc thảm hơn anh nhiều, phải biết rằng, anh cả anh hai của cậu ấy cũng không phải người ăn chay, dẫu sao cũng lớn hơn cậu ấy nhiều tuổi như vậy, muối không phải là được bao ăn miễn phí, mấy năm trước các mối quan hệ rộng rãi bị chôn vùi ở trong công ty, hết lòng hết dạ làm khó làm dễ cấp dưới của Tu Trúc..."

Ôn Trà sâu kín nói ra một câu: "Vậy anh nói xem khi nào anh ta sẽ phá sản đây?"

Trịnh Minh Trung bị cắt ngang quá trình thực thi pháp luật, hoài nghi mà ngoáy ngoáy tai mình: "Em trai, sao cậu lại nghĩ đến phá sản chứ? Vậy thì Tu Trúc cần phải rời khỏi trung tâm quyền lực, công ty đầu tư dưới danh nghĩa của cậu ấy phá sản thì mới đến phiên cậu ấy phá sản nha. Anh có khỏa thân chạy loạn khắp nơi thì cậu ấy cũng không thể nào nghèo đói được."

Ôn Trà có ý tứ sâu xa: "Được, tôi thu lại rồi."

"Thu cái gì? Khỏa thân chạy loạn khắp nơi? Vô tư đi, dù sao cũng không có khả năng đâu." Trịnh Minh Trung phàn nàn: "Em trai, không ngờ là cậu nhẫn tâm vậy á, sao lại có ý nghĩ đáng sợ như thế. Bình thường Tu Trúc đối với cậu cũng không tệ mà, sinh nhật của cậu ngay cả tràng hạt đeo bao nhiêu năm cậu ấy cũng không tháo ra cũng tặng cậu..."

Phải biết rằng khi Trịnh Minh Trung phát hiện vòng tay trên tay Tề Tu Trúc không cánh mà bay rồi lại thần kỳ xuất hiện trên cổ tay Ôn Trà thì nội tâm quả thực dâng lên sóng to gió lớn. Từ nhỏ đến lớn cùng nhau trưởng thành, anh ta biết rất rõ tràng hạt của Tề Tu Trúc có ý nghĩa quan trọng dường nào, gần như trở thành một dấu hiệu của đối phương, nói không chừng sau này còn có thể mang theo xuống mộ phần, kết quả đảo mắt một cái rốt cục lại là quà tặng sinh nhật cho Ôn Trà.

Dựa vào điểm này, tất cả mọi người phải một lần nữa xem xét địa vị của Ôn Trà.

"Bởi vì tôi không có lương tâm mà." Ôn Trà trả lời đến là nhẹ nhàng, âm cuối lượn lờ thong thả uốn lượn một vòng.

Đầu năm nay đúng là khó mà làm người tốt, vất vả lắm mới làm một nhà tiên tri nói thật mà còn bị người ta nghi ngờ.

Ôn Trà ngắn gọn kết thúc cuộc trò chuyện: "Tôi còn chuyện phải làm, lát nói tiếp."

Thầy Lưu đã hẹn cậu muốn cậu đến trường một chuyến, hình như muốn tổ chức một buổi họp cho các bạn học đoạt giải cúp Phong Hoa.

Bây giờ Ôn Trà là nhân vật nổi tiếng trong trường, có đội mũ cũng không ngăn được các bạn cùng lớp nhận ra cậu, có người còn cầm điện thoại lên lén chụp ảnh.

Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia ThậtWhere stories live. Discover now