Chương 15

137 6 0
                                    

Lần này đi học còn có một chuyện phải làm nữa.


Lần đầu xa lạ, lần hai đã quen, Ôn Trà thân thiện gõ cửa phòng cô Lưu, báo cáo tiến độ quay video.


Mấy tuần không gặp, cô Lưu vẫn ra vẻ nghiêm túc khó gần như trước, cô ta cúi mắt xem hết đoạn video Ôn Trà quay, sau đó lấy cốc trà uống một ngụm rồi bình thản nói: "Ừa, cũng được.

Về đánh bóng mấy chi tiết hơn nữa, làm rõ cảm xúc hơn, vậy cũng được."


Ôn Trà nhắc nhở: "Cô ơi cô cầm chặt ly trà chút đi, khóa miệng cô sắp không uống được nữa rồi kia."


Cô Lưu không cười nữa mà thẹn quá hóa giận: "Đi đi đi, đi xa chút, đừng phiền tôi làm việc."


Ôn Trà nhanh chóng cầm thanh USB ra khỏi phòng, tiếng cửa lạch cạch bị đóng sầm không nuối tiếc.

Cậu chạm chạm vào cái mũi xém tí bị cửa đập trúng rồi quay người rời đi.


Vừa quay đầu liền bắt gặp Ôn Nhạc Thủy cùng ba người nữa đang đứng cách cậu năm bước chân.

Bên trái là một nam sinh cao lớn tên là La Khải, nữ sinh tóc ngắn đứng bên phải tên là Trần Thi Thi, chàng trai gầy đi theo phía sau lưng họ tên là Duẫn Vũ.

Ôn Trà biết tên là bởi vì bọn họ là đàn em của vai chính trong nguyên tác, cuối cùng có tham gia hôn lễ của Ôn Nhạc Thủy nữa.


"Tiểu Trà?" Ôn Nhạc Thủy kỳ lạ nói, cậu ta đưa mắt nhìn vào phòng làm việc của cô lưu rồi lại nhìn sang Ôn Trà: "Có chuyện gì vậy?"


Ôn Trà không nói gì, La Khải đứng một bên cười chê nói: "Còn xảy ra chuyện gì nữa? Nhất định là bài tập về nhà làm không xong bị cô đuổi ra ngoài rồi, sao trường chúng ta chấp nhận mấy con chó con mèo không biết gì vào đây chứ?"

"Trùng hợp quá, chúng em cũng mới vừa nói chuyện bài tập với thầy xong." Ôn Nhạc Thủy khẽ cười nói: "Nếu như Tiểu Trà cần giúp đỡ thì cứ nói với em."


Trong nguyên tác đây chính là cuộc thi bài tập để cả trường tham gia, khiến nguyên thân và Ôn Nhạc Thủy được mọi người coi trọng.

Ôn Nhạc Thủy đã giành được giải nhất cuộc thi, còn nhận được sự ưu ái của các nhãn hàng trong làng giải trí, còn nguyên thân thì lại sống khá hỗn loạn, nước tới chân tìm một người làm thay, bị người ta vạch trần, không những bị xử phạt công khai mà còn bị cảnh cáo toàn trường, bị đuổi học ngay lập tức.

Khiến mọi người cười chê, cậu ấm chẳng có văn hóa, yếu kém vô cùng.


Trần Thi Thi nghịch tóc bên tai, trong mắt cô ta có hơi đố kị nói: "Tiểu Thủy, cậu đừng có lương thiện quá.

Có mấy người chính là thứ rác rưởi của xã hội này, không cần lãng phí thời gian với mấy người như vậy mà."


Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Trà cô ta đã cảm thấy mình bị chèn éo, nên cô ta cũng muốn chèn ép đối phương, ai ngờ gương mặt xinh đẹp của Ôn Trà không tỏ vẻ mà lại tỏ ra yếu đuối, không mất đi sự kiêu sa nhưng lại rất yếu ớt: "Anh biết anh học không giỏi, anh sẽ tiếp tục cố gắng, mọi người có thể đừng..."


Bay giờ, trong văn phòng trường có rất nhiều học sinh đang thảo luận với thầy cô trong giờ giải lao, bọn họ đang liếc nhìn cuộc nói chuyện của mấy người họ, thấy lời khiêu khích bên phía Ôn Nhạc Thủy cùng với vẻ mặt ấm ức của bảo bối xinh đẹp, ánh mắt của bọn họ tỏ vẻ lên án.

Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia ThậtWhere stories live. Discover now