Có bao nhiêu tác phẩm trước kia nằm ngoài giới, như vậy video lần này sẽ gây ra một làn sóng lớn như thế nào, cư dân mạng cảm thấy mình bị lợi dụng, dấy lên cơn thịnh nộ to lớn, huống chi tiêu đề trực tiếp chỉ ra tên trường học của Ôn Trà, các cư dân mạng tìm hiểu nguồn gốc mà vào đánh chiếm Weibo của Ôn Trà.
[Bánh bao nhân máu người có ngon không?]
[Tôi mắc ói, giả vờ làm ra cái dáng vẻ năm tháng yên bình trên Weibo, quả thật là táng tận lương tâm]
[Mệt cho tôi còn thật sự thấy cảm động mà yêu thích cậu, rơi lệ vì tác phẩm của cậu, kết quả cậu lại có thể bạo lực học đường?]
[Bộ lọc dày như vậy, phẫu thuật thẩm mỹ thành người lập dị có tâm địa xấu xa.]
[Kẻ bắt nạt mau rời khỏi cuộc thi! Làm ơn đừng gây phiền cho đại chúng nữa!]
[Nói nhẹ nhàng một câu, trước kia Ôn Trà có thể vào được trong Đại học C cũng có thể đã dùng những nhà báo lớn, ha ha, không liên quan quyền lợi, chỉ là một người chính nghĩa qua đường không thể chấp nhận được làn gió bất chính mà thôi.]
Cái bình luận cuối cùng lại thành một viên đá khuấy động cả ngàn con sóng, mặc dù bản chất tư nhân của đại học C khiến nó có thể nhận quyên góp, quyên tặng tòa nhà,... để đổi lấy một số danh ngạch, nhưng những thứ này cũng rất ít khi được đưa lên trên bề mặt, nhưng mà thật ra ai cũng hiểu ngầm đó là chuyện không tiết lộ ra ngoài. Chiều gió của dư luận rất nhanh lại chuyển tới, Ôn Trà có người đứng sau, toàn bộ sự nổi tiếng của cậu đều nhờ vào thuyết âm mưu của đầu cơ vốn.
[Thành thật mà nói, những thứ được thổi phồng trước đây tôi thực sự không thấy nghệ thuật cao xiêu gì cả, đen nhẻm thì có cái gì mà xem? Đại chúng thật sự thích chạy theo xu hướng ăn phân.]
[Vui tai vui mắt, lật vốn rồi ha ha ha.]
[Tâng bốc quá nên bị trời phạt, sớm nở tối tàn, chân thành chúc kẻ bắt nạt này ra ngoài lái xe lập tức gặp tai nạn mà chết luôn.]
[Nghệ thuật đơn thuần là nghệ thuật, xin đừng để cho tiền tài thô tục làm biến chất có được không?]
Người nhà họ Ôn ngồi ở trên ghế sô pha, Tiết My lo lắng đến nỗi liên tục cập nhật phần mềm tin tức mới, Ôn Vinh cầm lấy điện thoại di động của Tiết My, trầm giọng nói: "Mẹ, không nên xem nữa."
Tiết My che ngực, từ nhỏ bà ta đã sống trong nhà kính, làm sao đã nhìn thấy nhiều ngôn ngữ ô uế như vậy: "Sao có thể mắng chửi bẩn thỉu như vậy?"
Ôn Hưng Thịnh không nhịn được mà đóng cửa lại rồi mở tin mới lên, khuôn mặt nhăn lại, nếp nhăn nơi khóe mắt như muốn nổ tung, ghét bỏ nói: "Thật đúng là tai họa, lại còn dám ức hiếp bạn học, nếu như liên lụy đến nhà chúng ta..."
"Ôn Hưng Thịnh!" Tiết My từ trước đến nay đều dịu dàng nay nổi giận như sư tử cái, gay gắt mà gọi đầy đủ tên của Ôn Hưng Thịnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ông ta: "Ông câm miệng cho tôi! Nó là con trai của tôi! Ông không quan tâm nó thì tôi quan tâm!"
Bà ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Hưng Thịnh nữa, bà ta đã tôn trọng ông ta như khách nhiều năm, chưa bao giờ nóng giận với ông ta, bình thường dù thế nào cũng nghe theo ông ta. Nhưng vi mẫu tắc cương, bà ta không cho phép bất kỳ người nào tùy tiện chửi bới con của bà ta!
Thấy dáng vẻ nghẹn tức của Ôn Hưng Thịnh, nhưng Tiết My không có cách nào cúi đầu khuất phục, Ôn Vinh ở bên cạnh lạnh lùng đến tột cùng, nghĩ đến chuyện lần trước Ôn Vinh đánh ông ta một cú mà phải vào bệnh viện, Ôn Hưng Thịnh chỉ có thể rời đi. Ông ta hừ một tiếng thật mạnh, đứng dậy rời khỏi phòng khách: "Mẹ hiền quá con hư, các người nuông chiều nó quá, tới lúc xảy ra chuyện đừng tới tìm tôi."
Ôn Vinh đã sớm không muốn trả lời những câu như "Tìm ông có ích lợi gì", độ tin tưởng của người đàn ông trung niên đầy mỡ này khiến cho anh ta vô cùng phiền chán, ấn đường của anh ta cau thành hình chữ "xuyên", phân tích: "Có người điều khiển tình thế rồi."
"Ừ." Tiết My cũng phát hiện ra.
Đầu gió trên internet có thể do con người thao túng, toàn bộ sự việc đều đi từ cái tiêu đề táo bạo đính kèm tên của Ôn Trà cho đến cách Ôn Trà vào nhà trường, tin tức cứ thế mà nhịp nhàng nổi lên như nước, nắm bắt chính xác thời điểm bùng nổ phẫn nộ nhất của cư dân mạng, đẩy dư luận lên đỉnh điểm.
"Tiểu Trà ở trong phòng cả một ngày rồi, con có nghe thấy động tĩnh gì của nó không?" Tiết My hỏi Ôn Vinh.
Ôn Vinh "hừ" rồi đứng dậy: "Nó đã không ra khỏi phòng một ngày rồi sao? Có thể hay không..."
Trong nháy mắt đó, Ôn Vinh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến việc thường ngày Ôn Trà chịu oan ức là thích lén lút rơi nước mắt, nghĩ đến nhân vật chính trong tác phẩm của cậu vì quá tuyệt vọng mà tìm đến cái chết.
Anh ta vội vội vàng vàng xông lên trên lầu, một chiếc dép lê bị rớt mất cũng không thèm quan tâm hình tượng, nâng khuỷu tay lên định phá cửa.
Lạch cạch.
Cánh cửa được mở ra từ bên trong, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi ngờ của Ôn Trà.
"Anh, làm sao vậy?"
Ôn Vinh thở phào một hơi, quan sát Ôn Trà từ trên xuống dưới xác định cậu không có làm việc ngốc nghếch gì, bất tri bất giác cảm thấy có chút xấu hổ, thâm trầm mà nói: "Cái gì cũng có thể thương lượng, ngàn vạn lần đừng để tâm vào chuyện vụn vặt."
Tiết My cũng cùng lúc đuổi tới kịp: "Tiểu Trà, con..."
Bà ta đau lòng mà nhìn vết xanh đen dưới mắt Ôn Trà, nghẹn ngào ôm lấy cậu: "Không có gì phải sợ, mẹ sẽ bảo vệ con."
Tối hôm qua Ôn Trà thức cả đêm chơi game nên vành mắt mới đen, cuối cùng chột dạ mà nhặt lương tâm trở về, cậu vươn tay ôm lấy Tiết My: "Được, cám ơn mẹ."
Rõ ràng thiếu niên tuổi chưa lớn, nhưng Tiết My lại ngửi thấy một mùi hương dễ chịu và ấm áp trên người cậu, loại an tâm kỳ lạ này lại khiến bà ta muốn khóc.
Ba người bọn họ một trước một sau đi xuống dưới lầu, Ôn Trà được xem như là động vật quý hiếm mà bảo vệ, ánh mắt của Ôn Vinh và Tiết My hận không thể dính ở trên người cậu, hận không thể cách ly Ôn Trà với các thiết bị điện tử một cách triệt để, tạo thành một khu vực chân không.
"Anh, mẹ, bình luận trên mạng con đều thấy rồi." Ôn Trà bất đắc dĩ mà nói, nhưng kỳ lạ hơn chính là, đoạn video đó thoạt nhìn tưởng chừng như cái búa của thiên lôi, có thể dùng búa đập người vào tâm trái đất, vậy mà Ôn Vinh và Tiết My lại không hề nghi ngờ tính cách đổ nát của cậu: "Hai người không có gì muốn nói với con sao?"
"Cái gì?" Tiết My không nghĩ tới Ôn Trà lại hỏi câu hỏi này, cảm thấy rất kinh ngạc.
"Hai người không cảm thấy kỳ quái vì con có chút không giống với trong video sao?" Ôn Trà tò mò hỏi.
"Không phải không có gì khác biệt hả." Ôn Vinh cũng cảm thấy không hiểu được câu hỏi của cậu, nhưng anh ta phúc chí tâm linh nghĩ đến "Dạy bạn cách thoát khỏi trai thẳng trong ba mươi ngày" gần đây, lập tức do dự mà nói ra câu trả lời chính xác: "Trở nên đẹp mắt hơn sao?"
Ôn Trà:?
"Hai người không thắc mắc rằng tại sao con lại hung ác mà đẩy anh ta vào bồn nước như vậy sao?"
Tiết My nhìn Ôn Trà với vẻ mặt kinh ngạc: "Con lớn lên ở nông thôn, tay lớn hơn một chút thì làm sao? Ấn xuống bồn nước đã rất văn minh rồi, ấn xuống bồn cầu không phải còn quá đáng hơn sao?"
Khá lắm, còn biết cách bảo vệ cá tính hơn cả trà xanh.
Ôn Vinh thay đổi một tư thế ngồi khác, ngón tay nghịch ốc vít trên đồng hồ, đó là thói quen nhỏ khi anh ta gặp phải vấn đề nan giải: "Anh đã đến trường điều tra camera, nhưng nơi đó là góc chết của camera, không có ai lại lắp camera theo dõi ở trong nhà vệ sinh cả, anh vẫn đang tìm những bạn học khác có thể đi ngang qua."
Ôn Trà không hề thấy khó hiểu, La Khải có thể không kiêng nể gì mà bắt nạt Duẫn Vũ, chắc chắn đã truy xét từ trước.
"Chúng ta áp chế đầu gió xuống trước, sau đó từ từ tìm bằng chứng được không?" Tiết My không biết phải làm gì, thử dò hỏi.
Ôn Vinh không chút suy nghĩ mà phản bác lại: "Không được, việc làm sáng tỏ sau chả khác gì với việc không làm sáng tỏ, cả đời Tiểu Trà sẽ có thể bị đóng đinh trên cái cột ô nhục này."
Tiết My gần như sụp đổ: "Này cũng không thể, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?"
Bà ta nắm lấy mái tóc dài hỗn độn, sụp đổ mà cúi đầu, nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chén chè ngọt, bên trong có táo đỏ, ngân nhĩ, long nhãn,... còn có hương vị ngọt ngào của mật ong.
Khuôn mặt bầu bĩnh hình trái tim của Ôn Trà giống như một món tráng miệng mát lòng mát dạ, kề sát vào khuôn mặt mềm mại đầy mệt mỏi của bà ta: "Để cho mẹ xinh đẹp phải lo lắng thật sự là sai lầm lớn của con, con có thể giải quyết mà."
Cậu cười híp mắt đưa chén chè ngọt cho Ôn Vinh, vừa rồi khi hai người họ đắm chìm vào việc bàn bạc biện pháp giải quyết, cậu đã dành chút thời gian vào phòng bếp làm.
"Em biết anh rất lợi hại, nhưng chuyện là do em làm, em phải tự mình giải quyết."
Cậu đứng dậy cho hai người một cái ôm thật lớn rồi lại quay về phòng của mình, để hai người ở phòng khách ngơ ngác nhìn nhau.
Đã rất lâu rồi không mở điện thoại ra, bây giờ tin nhắn đã tràn đầy.
Có bạn học, có câu lạc bộ đua xe, thăm dò nhiều chuyện, châm chọc khiêu khích.
Ôn Trà chỉ trả lời Trịnh Minh Trung và vài mối quan hệ coi như là thân thiết.
Tề Tu Trúc cũng nhắn tin cho cậu: "Cậu có ổn không?"
Ôn Trà khẽ nhíu mày, cười một tiếng rồi từ từ mà vuốt qua, không trả lời anh.
Tuy rằng có nhiều người mắng cậu, nhưng mà dưới mưa rào gió lớn vẫn có vài ngọn cỏ làm chỗ dựa vững chắc cho cậu.
Thầy Lưu giáo viên của cậu chưa bao giờ dùng các phần mềm mạng xã hội, cũng đặc biệt lập một tài khoản:
"Ôn Trà là học sinh mà tôi hài lòng, các tác phẩm của cậu ấy tôi nhìn từng bước sáng tác ra, tôi cũng tin tưởng cậu ấy không phải là người như thế."
Tuy rằng bởi vì là tài khoản mới tạo, căn bản không có bao nhiêu sự chú ý, nhưng sau khi Ôn Trà nhìn thấy, trong lòng đương nhiên vô cùng cảm động, cậu nhấp mở cửa sổ trò chuyện Wechat với thầy Lưu, nhanh chóng nhắn ba cái emoji đang khóc qua.
Thầy Lưu vừa nhìn thấy, lập tức trả lời: "Tên nhóc thối, chỉ biết gây rắc rối, bây giờ biết sợ rồi sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc."
Ngón tay Ôn Trà đánh chữ cực nhanh ở trên bàn phím: "Thầy giáo! Rốt cuộc thầy cũng thừa nhận em là học sinh mà thầy hài lòng rồi!"
Người bên kia dừng lại ba giây, sau đó lời ít mà ý nhiều nhắn lại một chữ "Cút".
Ôn Trà nghịch ngợm xong thì tỏ vẻ vô cùng vui vẻ, lập tức chân thành nói lời cảm ơn: "Cám ơn thầy giáo, thật sự xin lỗi vì đã để thầy lo lắng, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi."
Thầy Lưu không thể hiểu được trong đầu của những người trẻ tuổi bây giờ đang suy nghĩ cái gì, không biết nên khen cậu thái sơn sụp đổ sắc mặt vẫn không thay đổi hay là nên mắng cậu lợn chết không sợ nước sôi, cố gắng khống chế tính nóng nảy của chính mình mà sắp xếp chọn lọc từ ngữ: "Cậu có cách nào hả? Không đưa ra vài bằng chứng xác thực thì rất khó để khiến mọi người tin tưởng."
Thầy Lưu đã xem qua video, xác nhận người kia là Ôn Trà không phải ai khác. Nhưng ông ta tin chắc rằng mọi chuyện nhất định đều có nguyên do của nó, hơn nữa ông ta tin tưởng phán đoán của mình, ông ta sống hơn nửa đời người, nhìn người chưa bao giờ nhìn sai, Ôn Trà có lẽ có chút kiêu ngạo, nhưng mà rất lễ phép, điểm mấu chốt là rất chu đáo, tính cách cũng nhu hòa, bị mắng đến đầu rơi máu chảy cũng không vội nhìn qua. Thứ hai, Ôn Trà chưa bao giờ đến trường, thật vất vả mới đến một lần đã bị người khác nắm được sơ hở, bên trong mà không có chút âm mưu gì thì thật sự là bỏ uổng muối mà ông ta đã ăn hơn sáu mươi năm qua.
Vào lúc bất tri bất giác, tình cảm thầy trò của thầy Lưu với Ôn Trà ngược lại đã tăng thêm, tuổi đã lớn còn vì lướt mạng mà cảm thấy mệt mỏi.
Ôn Trà trả lời lại: "Thầy giáo, thầy yên tâm, tin tưởng em."
Cậu rời khỏi cửa sổ trò chuyện, trở lại màn hình chính điện thoại, phần tin nhắn có một chấm đỏ, một tin nhắn xa lạ từ một người gửi không xác định:
"Trên tay tôi có thứ mà cậu cần, có muốn gặp mặt một lần hay không?"
Cuối mùa thu, toàn bộ lá cây ngô đồng đều rụng hết, một cơn gió thổi qua lá rụng xuống rào rào.
Dường như người hẹn cậu lo rằng danh tiếng gần đây của cậu quá thối, đi trên đường sẽ bị người khác trùm bao tải đánh cho một trận, nên cố ý chọn một căn phòng lịch sự rất riêng tư.
Khi Ôn Trà đến nơi, đối phương đã ngồi đợi từ trước. Cậu kéo ghế dựa ra, quan sát xung quanh: "Không phải cố ý xúc phạm, nhưng nơi này dường như không phải là tầm mà cậu có thể chi trả."
"Cậu dường như không chút ngạc nhiên khi thấy tôi." Duẫn Vũ mỉm cười ngồi đối diện, gầy yếu thiếu sức sống: "Là một cửa hàng nơi tôi làm thuê, ông chủ rất tốt bụng, cho tôi mượn riêng một tiếng."
"Ừ." Ôn Trà ngồi xuống, cà phê trong tay tỏa ra mùi hương rang xay đậm đà, cậu nhấp một ngụm: "Người có thể có video không có mấy người, ngẫm lại chỉ biết mỗi cậu."
Duẫn Vũ nhìn về phía khuôn mặt bình yên không chút sóng gió của Ôn Trà, thăm dò hỏi: "Làm sao cậu lại không nghi ngờ tôi tự biên tự diễn rồi phát tán video, dù sao một người bị bắt nạt vậy mà còn có tâm tư quay lén video, người bình thường đều sẽ nghi ngờ tôi."
"Không phải cậu đến đây để nói chuyện công việc sao? Làm sao mà hỏi nhiều như vậy?" Khóe mắt đang vểnh lên của Ôn Trà lộ ra chút nghi ngờ.
Duẫn Vũ thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại, tự giễu mà cười cười. Cậu ta chẳng qua là bỗng nhiên nhớ tới ngày bị đánh, khi Ôn Trà xuất hiện, nó giống như một ánh sáng bất ngờ chiếu qua khe cửa, sau khi giải quyết La Khải xong thậm chí còn không thèm cúi đầu liếc nhìn cậu ta một cái, rõ ràng hành động không quan tâm đặt ở trên người Ôn Trà dường như hợp lẽ hợp tình, không khiến người khác phản cảm.
Khi cậu đi ngang qua người cậu ta, cậu ta ngửi thấy thấy một mùi thơm thoang thoảng của trà tươi.
Cậu ta tò mò không biết rốt cuộc trong lòng thiếu niên kiêu ngạo giống như thiên nga này suy nghĩ cái gì.
Ôn Trà thật lòng trả lời câu hỏi của cậu ta: "Nói chuyện làm ăn chính là muốn cân nhắc lợi hại. Hôm nay cậu đã chủ động hẹn tôi ra đây, nói vậy chắc hẳn rất lâu trước đây cũng đã quyết định được muốn chọn kiểu quyền lợi gì rồi."
"Đúng." Duẫn Vũ rũ mắt xuống, cái đĩa trong lòng bàn tay ghim vào trong da thịt: "Ngày đó La Khải gọi tôi ra tôi đã có linh cảm tôi và cậu ta sẽ xảy ra xung đột, cho nên mới cố ý lắp một cái máy quay. Tuy rằng La Khải vô dụng, nhưng cậu ta và Ôn Nhạc Thuỷ có quan hệ, còn có độ phổ biến cao, tôi lại dụ cậu ta sủa vài tiếng, là có thể nắm giữ được điểm mấu chốt của đạo đức, đến lúc đó tác phẩm của tôi sẽ giành được độ phổ biến lớn."
Cậu ta ngừng hai giây: "Nhưng tôi không nghĩ tới cậu cũng nghe được, cũng không nghĩ tới sẽ có người cắt câu lấy nghĩa mà làm ảnh hưởng đến cậu."
Mặc dù Duẫn Vũ có tâm cơ, có ý định lăng xê lên cao. Nhưng không đến nỗi táng tận lương tâm, kéo quần chúng vô tội xuống nước.
Ôn Trà chống mặt, không hề có quy tắc cầm lấy cái thìa nhỏ màu bạc mà quấy loạn cà phê thành những hoa văn tinh xảo, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói trong veo: "Cậu cũng đừng khoe khoang bản thân như vậy nha, nếu thật sự áy náy, bây giờ cậu mới liên lạc với tôi sao?"
Ngay khi sự việc vừa xảy ra không liên hệ, cố tình để sự việc lên men nhưng vẫn còn đường cứu vãn, chắc chắn có thể bán ra được với giá tốt nhất thì mới liên hệ.
Duẫn Vũ nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa xuân của Ôn Trà, mặt đối phương ngây thơ lại mỏng manh, nhưng chỉ một lời nói đơn giản cũng khiến cậu ta phải suy nghĩ cẩn thận.
Cậu ta chậm rãi câu khóe miệng lên, không hề giả tạo nữa: "Cậu nói rất đúng, hợp tác vui vẻ."
Không nghĩ tới, ngón tay giữa Ôn Trà lại đặt ở bên môi, đôi môi hồng hào vừa gợi cảm vừa đáng yêu: "Cậu sai nữa rồi, là cậu đơn phương quy phục với tôi, chứ không phải hợp tác."
Duẫn Vũ sửng sốt.
Nội dung bên trong bất ngờ là cuộc gọi điện thoại lần trước của cậu và Tề Tu Trúc, âm thanh chửi rủa của La Khải đều đã được ghi lại toàn bộ, tuy rằng âm thanh hơi nhỏ, nhưng trải qua kỹ thuật chắt lọc là có thể vô cùng rõ ràng.
Thói quen mà cậu đã có từ kiếp trước, hễ là gọi điện nhất định sẽ lén ghi âm, không nghĩ một hành động vô ý thế nhưng lại phát huy tác dụng.
Cho dù Duẫn Vũ không đưa video ra, dựa vào bản ghi âm trên tay cậu cũng vẫn có thể giải quyết sự việc thuận lợi như cũ.
"Cậu có bằng chứng vì sao lại không đưa ra?" Duẫn Vũ ngồi thẳng người lại, hướng về phía trước một cách vô thức, khó hiểu mà dò hỏi.
Ôn Trà nhếch khóe môi lên.
Đương nhiên là vì để bắt được cái đuôi cáo của Ôn Nhạc Thủy, thuận tiện...
Tầm nhìn từ phòng riêng thật tốt, xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ở xa xa một chiếc xe đang tiến vào.
Ôn Trà chờ được người muốn đợi, đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Đúng rồi, cậu nhớ tính tiền, dù sao cậu cũng sẽ sớm kiếm được tiền."
Sau đó giống như ở nhà vệ sinh lần đó, không chút lưu luyến nào mà rời khỏi.
Mãi cho đến khi bóng dáng Ôn Trà biến mất khỏi tầm mắt, Duẫn Vũ ngồi tại chỗ, chóp mũi tràn ngập mùi hương thoang thoảng kia, một lúc lâu sau mới tự giễu mà lắc đầu: "Mình thật là... múa rìu qua mắt thợ."
Ôn Trà thật không lễ phép, chẳng qua chiếc điện thoại trong túi áo cậu cho dù đã tắt tiếng rồi những vẫn cứ một mực chớp nháy, cậu vội vàng lấy ra nhận điện thoại.
Cậu gọi lại, điện thoại kết nối ngay trong một giây, giọng nói dịu dàng của Tề Tu Trúc vang lên bên tai, trầm thấp dễ nghe: "Cậu đang ở đâu?"
Ôn Trà nhìn xung quanh tìm kiếm biển báo giao thông: "Không tìm được biển chỉ đường, tôi vừa mới ra ngoài."
"Gửi định vị cho tôi, tôi đến đón cậu."
"Không phải là anh cũng nhìn thấy chuyện trên mạng rồi đó chứ, ngày đó tôi gọi điện thoại cho anh, anh cũng biết là tôi không thể chịu đựng nó..."
Tề Tu Trúc cắt ngang lời của Ôn Trà, lập tức nói: "Tôi tin tưởng cậu."
Ôn Trà sửng sốt: "Ừ" một tiếng.
Khi Tề Tu Trúc chạy đến, Ôn Trà đang ngoan ngoãn vùi đầu ngồi xổm thành một cục nho nhỏ ở dưới gốc cây, giống như con sóc nhỏ đáng thương, cúi đầu làm lộ ra một phần nhỏ trên chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh dễ gãy.
Anh đến gần một chút, phát hiện đối phương như trẻ con mà nhặt một chiếc lá ngô đồng lên quan sát.
Tề Tu Trúc không biết bản thân mình rốt cuộc nên phân xét Ôn Trà như thế nào.
Biết Ôn Trà, lần đầu tiên nghe thấy danh tiếng không tốt của đối phương là từ màn kịch hoang đường về cậu ấm thật giả nhà họ Ôn, anh không phải là một người kiểu ấn tượng ban đầu giữ vai trò quan trọng, cũng không hề có bất kỳ thành kiến gì với họ. Tiết My ở nước ngoài xa xôi nhờ anh giúp đỡ trông nom, biệt thự Tùng Bách là lần đầu tiên anh gặp Ôn Trà. Tinh ranh, láu lỉnh, thích giả vờ thông minh, anh liếc mắt một cái là nhìn thấu suy nghĩ của Ôn Trà. Thậm chí Ôn Vinh và Tiết Thanh Châu cũng khen ngợi Ôn Trà khôn khéo ở trước mặt anh, anh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà sự dụ dỗ của Ôn Trà vào ngày sinh nhật ông cụ Trịnh, còn có việc thỉnh thoảng làm nũng, càng làm cho anh cảm thấy Ôn Trà là một tên lừa đảo nhỏ.
Người ra vẻ dễ thương là người mà Tề Tu Trúc ghét nhất từ xưa đến giờ. Nhưng khi việc này được đặt trên người Ôn Trà, trong lòng anh dường như luôn luôn có một ngọn lửa kỳ quái di chuyển, ngọn lửa lướt qua, không nóng bỏng nhưng lại có một sự khó chịu không nói nên lời.
Nhưng hiện tai khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn co lại thành một khối chờ anh của Ôn Trà, đám lửa vô danh kia trong lòng anh lại đột nhiên ngừng công kích, rót ào một chậu nước lạnh lại biến thành một loại khó chịu khác.
Ôn Trà dù thông minh đến đâu, cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, làm sao có thể chịu nổi những ác ý lớn như vậy. Huống chi sự việc xảy ra khi anh và Ôn Trà đang trò chuyện điện thoại, anh nghe được ngôn ngữ ô uế của La Khải, anh cũng vô cùng phẫn nộ, Ôn Trà có thể tức giận đến vậy đương nhiên cũng không quá phận.
"Ôn Trà, tôi đưa cậu về nhà." Tề Tu Trúc vươn tay, kéo cậu dậy: "Mấy ngày nay đừng tùy tiện ra ngoài biết chưa?"
Bàn tay mềm mại của Ôn Trà, nhiệt độ hơi lạnh, khi nắm trên tay chỉ sợ dùng lực mạnh một chút sẽ nát. Sau khi nắm tay cậu không hề đứng dậy ngay lập tức, mà là ngẩng mặt lên nhìn anh cười rất ngoan ngoãn, thoáng cái là có thể đoạt lấy trái tim của người khác.
Ôn Trà dựa vào sức mạnh của Tề Tu Trúc mà đứng lên, khịt khịt mũi: "Có người nói với tôi là có thể giúp tôi, cho nên tôi mới đi gặp cậu ta."
"Ai? Cậu ta nói cái gì?" Tề Tu Trúc hỏi.
Ôn Trà trèo lên ghế phó lái, theo bản năng ôm lấy chính mình, nghiêng đầu nhìn về phía Tề Tu Trúc: "Bạn học bị La Khải khi dễ lần trước, cậu ta đúng lúc có video hoàn chỉnh, đồng ý đăng nó lên, cám ơn cậu ta, cậu ta thật đúng là một người tốt bụng."
Tề Tu Trúc không hề phớt lờ lời nói của Ôn Trà, trong lòng âm thầm ghi nhớ những thông tin mà cậu cung cấp, nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi muốn đóng nhưng không đóng được của Ôn Trà, ấm áp nói: "Ngủ đi."
Ôn Trà áp cằm vào trong chiếc khăn quàng cổ dày màu nâu mật ong, ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt lại, hôm nay cậu mặc chiếc áo bành tô màu nâu, cả người giống như con gấu nhỏ vô hại nhúng vào trong mật ong.
Khi tới nơi, Ôn Trà vẫn còn đang ngủ say, Tề Tu Trúc do dự một lát, khẽ đẩy cậu, Ôn Trà nhíu mày lắc đầu, rầm rì một lúc lâu cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh nào, cuối cùng nhẹ nhàng dựa lên trên vai anh.
Tề Tu Trúc chưa bao giờ có một trải nghiệm mới lạ như thế, trọng lượng trên vai cũng không quá nặng, từ góc nhìn của anh nhìn qua cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng xoáy nho nhỏ ẩn trong tóc đen, còn có lông mi cong vểnh và chiếc mũi thẳng băng của Ôn Trà. Hô hấp của đối phương rất nhẹ nhàng, mùi hương quyến rũ nhẹ nhàng trên người dường như an phận lắng xuống cùng giấc ngủ say của chủ nhân.
Khi Ôn Trà lại lần nữa mở mắt ra, thì hoàng hôn đã dần buông, cậu bối rối mà đứng dậy, lấy lòng mà nhìn về phía Tề Tu Trúc cười cười, thay anh đấm bóp bả vai cứng ngắc: "Cám ơn chú, hôm qua tôi không ngủ được."
"Không có việc gì." Tề Tu Trúc mặt không biến sắc kéo ra chút khoảng cách: "Về nhà đi, tôi đã nói chuyện với A Vinh rồi, anh ta đón cậu ở cửa."
"Được." Ôn Trà đẩy cửa xe ra, giống như nhớ tới cái gì đó, xoay người phi tới ôm Tề Tu Trúc một cái: "Cám ơn chú."
Cửa xe lạch cạch bị đóng lại, xuyên qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy bóng dáng chạy chầm chậm của Ôn Trà, Ôn Vinh đi ra đón rồi gật đầu một cái với anh, sau đó dường như cúi đầu xuống trách mắng thiếu niên không được hấp tấp khi trời tối.
Chờ bóng dáng của bọn họ dần đi xa, Tề Tu Trúc vươn đầu ngón tay ra nắn vuốt, giống như có thể bắt được một chút hương thơm còn sót lại trong không khí.
Ôn Trà nhờ vào thị lực tốt, quay đầu lại phát hiện ra động tác của Tề Tu Trúc, khóe miệng câu lên một nụ cười.
Ôn Vinh phát hiện ra vẻ mặt của cậu, khẽ xoa tóc của cậu: "Có chuyện gì mà đột nhiên vui vẻ như vậy?"
"Gặp được người tốt bụng giúp em làm sáng tỏ rồi." Ôn Trà lại lần nữa dùng lý do mà mình đã nói với Tề Tu Trúc để nói cho Ôn Vinh: "Đúng rồi anh, không phải cậu ta đã đăng rồi sao?"
"Ừ." Ôn Vinh gật đầu.
Anh ta luôn luôn có một khuôn mặt như tảng băng không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng Ôn Trà biết động tác khẽ rũ mắt khi nói chuyện là do anh ta đang suy nghĩ sâu xa.
Những tên đại ca xã hội trời sinh đều rất đáng nghi, vốn liếng của Duẫn Vũ sợ là có thể bị bọn họ điều tra ngược lại. Nhưng mà Ôn Trà không phải thánh mẫu, không có nhiệm vụ phải giúp Duẫn Vũ giấu diễm những tính toán nhỏ nhặt của cậu ta, cuối cùng có thể nhận được quyền lợi gì từ đám xã hội đen, toàn bộ đều dựa vào năng lực của Duẫn Vũ.
Ôn Vinh bất đắc dĩ quay đầu lại, dường như thiếu niên đã quên nỗi đau của vết sẹo, ngay lập tức giống như một con chim sẻ tràn đầy sức sống, líu ríu, khiến người khác yêu thích.
Trái tim mơ hồ đã lâu của anh ta trong chốc lát đã nghênh đón trời quang đãng, nhưng rất nhanh vì nghĩ đến con rệp nhảy trong góc phòng mà lại trở nên buồn chán.
"Sẽ không để em gặp phải những chuyện như thế này nữa đâu." Anh ta hứa hẹn với Ôn Trà.
Ánh mắt sáng ngời của Ôn Trà vẫn luôn giữ lấy bóng dáng của anh ta, anh ta hi vọng rằng đôi mắt này vẫn luôn tươi đẹp không thay đổi.
Tiết My ở trong nhà dường như che giấu sự tức giận dưới lông mày, sau khi nhìn thấy cậu về mới treo lên khuôn mặt tươi cười: "Tiểu Trà, về rồi thì ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại thì không có chuyện gì xảy ra nữa."
Bà ta lẩm bẩm tự nói: "Mẹ thật không nghĩ tới, vậy mà chính là nó..."
Sau khi Ôn Trà tạm biệt bà ta xong thì lên lầu, đóng cửa phòng, cuối cùng cũng có thời gian lấy điện thoại ra lướt mạng. Duẫn Vũ đăng Weibo đúng như hẹn:
[Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ra. Có lẽ tôi không đủ dũng cảm, nhưng tôi không thể có lỗi với lương tâm của chính mình.]
Đoạn video kèm theo rất rõ ràng, toàn bộ quá trình từ cảnh La Khải kéo cậu ta đến nhà vệ sinh để đánh cậu ta, đến cảnh bởi vì La Khải nhục mạ Ôn Nhạc Thủy mà khiến Ôn Trà đột nhiên xuất hiện ra tay đều được đăng lên.
Rất nhanh Weibo này đã đứng đầu bảng phổ biến nhất.
[Chết tiệt, vừa ăn cướp vừa la làng? Anh trai đúng là thấy việc nghĩa hăng hái làm?]
[Không phải chứ, người đàn ông kia mắng chửi Ôn Trà thậm tệ như vậy, có thể là phòng vệ đứng đắn.]
[Vãi chưởng, trách oan người đẹp rồi, lập tức cút đi xin lỗi cậu ấy đi qaq.]
[Tiểu Trà thật tội nghiệp, bị mắng oan lâu như vậy.]
[Làm sao mà tôi lại nghe thấy tên của Ôn Nhạc Thủy, có liên quan gì đến Ôn Nhạc Thủy, dưa này tôi không biết ăn như thế nào.]
Không chỉ như vậy, khi cư dân mạng đang lùng sục trên ruộng dưa thì rất nhanh đã phát hiện ra ở diễn đàn lại yên lặng không một tiếng động xuất hiện một quả dưa mới:
Đêm khuya đào một cái, mọi thứ trong tác phẩm của Ôn Trà thực sự có nguyên mẫu? Ôn Nhạc Thủy lưu lượng nổi tiếng đúng là cậu ấm giả nhà giàu có.
Bí mật đáng sợ nhất của Ôn Nhạc Thủy bị phát hiện cuối cùng đã lộ ra trước mặt mọi người.
Từ sau khi Ôn Trà quay về đến khi Ôn Trà nhận tổ quy tông, chuyện này chỉ truyền trong phạm vi nhỏ của các nhà giàu có, vẫn chưa truyền đến tai công chúng.
Thứ nhất, tin đồn về các nhà giàu có bị lộ ra có thể sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, thứ hai, chính Ôn Hưng Thịnh đã áp chế chuyện cậu ấm thật giả xuống để kiểm soát dư luận, không để thân phận của cục cưng Ôn Nhạc Thủy của ông ta bị bại lộ.
Ngay từ khi Ôn Nhạc Thủy tiến vào giới giải trí đã dựa vào thân phận cậu ấm nhà giàu có mà phát triển, nếu như chỉ là một phú nhị đại bình thường có lẽ hiệu quả không rõ ràng như vậy. Điều quan trọng hơn là quan hệ thân thích phía sau thân phận cậu ấm nhà họ Ôn - anh trai là tổng giám đốc nắm trùm, mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng, nhà ông ngoại có dòng dõi thư hương, anh họ là thiên tài về điều chế nước hoa. Thân phận cậu ấm nhà họ Ôn này cũng đủ khiến cho cậu ta ăn đủ mọi lợi ích ở trong giới giải trí.
Cho nên bất kể là Ôn Nhạc Thủy hay là đoàn đội phía sau cậu ta, cũng không mong muốn cậu ta mất đi danh hiệu này.
Ôn Nhạc Thủy cắn chặt môi, kiềm chế sự run rẩy của các ngón tay, ánh sáng xanh của màn hình di động phản chiếu vào mặt cậu ta, giống như thủy quái nhếch nhác trong TV.
Người đại diện Lý Cường ở bên cạnh cậu ta gào rống với đoàn đội quan hệ công chúng: "Đè xuống cho tôi! Cho người xóa bài post đó đi!"
Anh ta chộp lấy điện thoại di động của của Ôn Nhạc Thủy, tùy ý ném ở trên sô pha: "Không được xem nữa, chúng ta bàn bạc một chút."
"Bàn bạc cái gì?" Giọng nói của Ôn Nhạc Thủy khàn khàn như mắc bệnh nặng.
Người đại diện nhíu mày, dường như cảm thấy bất mãn với phản ứng quá khích của cậu ta, nhưng anh ta hít sâu một hơi, hòa hoãn cảm xúc: "Không có tên tuổi của cậu ấm nhà họ Ôn, chẳng lẽ cậu sẽ rời khỏi giới giải trí sao? Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là đẩy ảnh hưởng dư luận xuống thấp nhất, cho dù không có thân phận này, điều đáng sợ nhất chính là sự lên án của công chúng chống lại cậu trên phương diện đạo đức."
Ôn Nhạc Thủy không thể quên được những bình luận vừa nhìn thấy.
[Cậu ấm giả chim cưu chiếm tổ chim khách, cư nhiên còn có mặt mũi như bạch liên hoa mà tráo thành nhà giàu có cậu ấm.]
[Đúng rồi, quả nhiên phim ảnh bắt nguồn từ đời sống thường ngày, Ôn Nhạc Thủy lấy danh nghĩa gì tiến vào giới giải trí tất cả mọi người đều biết, kết quả rốt cuộc lại là một kẻ trộm.]
[Tin đồn nói, hai tháng trước Ôn Trà quay về, chúng ta hãy xem xem hai tháng này Ôn Nhạc Thủy đã làm cái gì, khoe khoang quà do anh họ tặng, khoe khoang quà do bố tặng, khoe khoang anh trai dạy bảo mình, khi cậu làm những việc này có nghĩ tới Ôn Trà bị cậu cướp đi cuộc sống hay không?]
Cũng may sau khi làm mới lại lần nữa, thủy quân do người đại diện thuê tới nhanh chóng đi vào chiến trường, cậu ta chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
[Người qua đường mắng chửi Ôn Nhạc Thủy làm gì? Trẻ con không biết gì là người vô tội.]
[Việc riêng của gia đình người ta cư dân mạng có phần quản quá rộng rồi đó.]
[Cười chết, người biết rõ tình hình nhìn không được nữa, sau khi con vịt xấu xí Ôn Trà biến thành thiên nga, không có ai là không biết cậu ta kiêu căng tùy hứng mặt dày mày dạn muốn chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, nếu như tôi là người nhà họ Ôn tôi cũng thích Ôn Nhạc Thủy.]
"Triển khai theo nội dung vừa rồi, tôi không tin, tôi nhất định phải rót Ôn Trà ngược lại." Người đại diện đứng về phía Ôn Nhạc Thủy, cũng là đứng về phía lợi ích, đương nhiên hình thành phe thù địch với Ôn Trà.
Ôn Nhạc Thủy nghe thấy lời người đại diện nói, biết bên kia sẽ thực hiện một động thái thật sự.
Người đại diện này của cậu ta là do Tề Quân Hạo liên hệ thay cậu ta, nổi tiếng trong giới không chỉ về năng lực của anh ta, còn có quan hệ xã hội của anh ta, cậu ta từng tận mắt chứng kiến người kia đàn áp một tân binh trẻ tuổi vừa ra mắt đến mức phải rời khỏi vòng giải trí.
Ông Nhạc Thủy nhìn về phía người đại diện bởi vì lo lắng mà có vài cử chỉ không bình thường, ấp úng mím môi dưới cuối cùng cũng không nói gì cả, im lặng cam chịu hành động của anh ta.
Đáng tiếc là, phản công của thủy quân vừa mới bắt đầu, người đại diện đã nhận được một cuộc gọi điện thoại, nối máy xong ông chủ công ty đã đổ ập xuống một trận mắng chửi:
"Cậu có vội vàng tìm đường chết cũng đừng làm liên lụy đến chúng tôi, không cần phải động tay chân với Ôn Trà nữa, nhà họ Tề đã đặc biệt cảnh cáo tôi rồi."
Dường như cùng lúc, Ôn Nhạc Thủy cũng nhận được một cuộc gọi, Ôn Vinh người ở cùng một nhà với cậu ta mười mấy năm bây giờ trong điện thoại lại vô cùng xa lạ nói với cậu ta:
"Ôn Nhạc Thủy, thu hồi mấy cái suy nghĩ ghê tởm của cậu đi, tôi không ngại đuổi cậu ra khỏi căn nhà này đâu."
YOU ARE READING
Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật
RomanceTrà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật