Ôn Trà dẫn Tiết Tửu đến công viên nghịch cát, chính xác mà nói thì cậu sợ tay dơ nên chỉ ngồi trên ghế phơi nắng nhìn Tiết Tửu tự chơi một mình.
Nắng mùa thu hiếm khi ấm áp như thế, xé toạc mây mù chói chang đến hoa cả mắt.
Ôn Trà vừa lướt Weibo vừa dạy đời Tiết Tửu: "Bé ngoan, cố lên con, sau này xây villa biệt thự."
Tiết Tửu cười hì hì, đôi tay trắng trẻo tròn trịa dính đầy cát, cứ như vừa lăn lộn trong bãi cát, nó hỏi Ôn Trà: "Anh thích Tề Quân Hạo hả?"
Có lẽ lúc nãy nó đã nghe được Tiết My nói chuyện với Ôn Trà.
Cậu tắt điện thoại, xoay màn hình mấy vòng, nhướng mày nói: "Sao cưng nhiều chuyện vậy?"
Tiết Tửu chau mài: "Em cứ cảm thấy anh không thích hắn ta, nhưng mà..."
Dù gì thì nó cũng còn nhỏ, chưa biết trên thế giới này có một loại người nói còn hay hơn hát.
Nó chỉ thấy Ôn Trà khăng khăng đòi đi theo Tề Quân Hạo nên một mực cho rằng Ôn Trà thích Tề Quân Hạo.
Nhưng trong thâm tâm nó lại nói là dường như Ôn Trà không giống như vẻ bề ngoài.
Trực giác của trẻ con đúng là không chê vào đâu được.
Ôn Trà xoa mái tóc tơ mềm mại của nó: "Em đoán đi, đoán đúng thì anh nói cho nghe."
Tiết Tửu cạn lời, nắm tay Ôn Trà: "Tề Quân Hạo không phải thứ tốt lành gì, đề nghị anh đừng thích hắn ta."
Ôn Trà bật cười.Phải biết nhân vật chính của cuốn sách này là Tề Quân Hạo, tuy là nhìn ai cũng biết hắn phong lưu đa tình, nhưng lúc nào cũng được lọc filter nam chính, bất kể nam nữ già trẻ gì gặp phải hắn đều khen không dứt lời.
Người dám nhận xét hắn như thế chắc cũng chỉ có Tiết Tửu mà thôi, cũng làm rõ hơn vận mệnh làm vật hi sinh của nhà họ Tiết không bị nam chính làm mờ mắt.
"Ừ, được thôi." Ôn Trà lại không thể nói mình chỉ diễn kịch thuận theo kế hoạch dạy hư con nít, chỉ đành ừ hử cho qua.
Ai ngờ đâu Tiết Tửu ném cái xẻng nhỏ qua một bên, lon ton chạy đến trước mặt cậu: "Em nói thật đó, tuy là anh cũng chẳng ra gì, nhưng Tề Quân Hạo không xứng với anh, hơn nữa Ôn Nhạc Thủy cũng thích hắn, anh đừng có treo cổ chết trên một gốc cây..."
"Hả?" Ôn Trà nhéo gò má tròn trịa của nó, chẳng nương tay chút nào: "Ý cưng là anh không bằng Ôn Nhạc Thủy?"
Mặt của trẻ con giống như thạch trái cây, mềm mềm lại đàn hồi, bị Ôn Trà nựng đến mức đỏ ửng cả mặt, chu mỏ nói ngọng thành "Không phải đâu!", mắt cũng bắt đầu rưng rưng.
Ôn Nhạc Thủy và Trần Thi Thi vừa ra khỏi cổng lớn nhà họ Tiết đã nhìn thấy cảnh Tiết Tửu bị Ôn Trà "bắt nạt" tới sắp khóc, Ôn Nhạc Thủy bèn hô lớn: "Tiểu Trà! Sao anh lại ức hiếp em họ như vậy?"
Lúc này Ôn Trà mới nhìn thấy có người đến, cũng chẳng buông tay, quay sang chỗ phát ra tiếng nói.
Ôn Nhạc Thủy và Trần Thi Thi đã bước đến trước mặt cậu, dùng vẻ mặt chính nghĩa cương trực lặp lại: "Tiểu Trà, anh mau buông em họ ra, không được bắt nạt em ấy."
YOU ARE READING
Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật
RomanceTrà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật