Chương 10

158 6 0
                                    

Ôn Trà đi vào nhà kính trồng hoa, nhà kính ngăn cách gió thu rì rào bên ngoài.


"Anh họ." Anh chào hỏi Tiết Thanh Châu.


Xung quanh Tiết Thanh Châu rải rác các loại thuốc màu, thuốc nhuộm màu da cam trên bàn vẽ dựng đứng tựa như đã vẽ ra một phong cảnh một vùng hoa mõm sói rộng lớn với những nét bút rực rỡ.


"Xin lỗi, đợi anh, anh sắp thu dọn xong rồi." Tiết Thanh Châu hối lỗi nói, tốc độ thêm nhanh, nhưng những động tác bình thường trên tay anh rất đẹp.


Anh là một người có thể tính là quân tử đoan chính nhất từ trước đến nay Ôn Trà gặp qua.


"Thời gian trước đây anh bận, luôn không về nhà, cũng không có cơ hội đi thăm em, thế nào rồi? Thích ứng chưa?" Tiết Thanh Châu cầm kéo ngắt hoa xuống, dùng hoa hồng cát cánh đơn giản làm một bó hoa tặng cho Ôn Trà, "Coi như là nhận tội, tặng em."


"Lời xin lỗi của anh họ chưa thành tâm." Ôn Trà nói đùa.


Tiết Thanh Châu dẫn Ôn Trà ra ngoài nhà kính trồng hoa, ánh mắt bất đắc dĩ: "Bị em phát hiện rồi, thế nên anh đặc biệt mang nước hoa từ nước Pháp về làm bồi thường, hi vọng em họ tha thứ."


Ôn Trà bật cười: "Em càng muốn anh họ điều chế hơn."


Tiết Thanh Châu cụp mắt, hai đường mí mắt thành một dải hẹp dài trên mí mắt mỏng: "Tất cả trên giá trong phòng anh, nếu như em thích thì lấy đi là được."


Cố chấp vậy.


Ôn Trà vốn dĩ muốn đơn giản nhanh chóng đi sâu vào chủ đề, xem Tiết Thanh Châu phản ứng như thế nào, nếu như đối phương biểu lộ cảm xúc gì, cậu cũng có thể phỏng đoán ra chút gì đó.

Nhưng Tiết Thanh Châu bình tĩnh tựa mặt hồ, những con sóng lấp lánh trong hồ phản chiếu khuôn mặt của người, chỉ duy nhất không thể khám phá được bản thân hồ nước.


Một người quan tâm gia đình, vừa về còn mang theo quà tặng cho em họ sẽ đột ngột tự sát sao?
Ôi, bối cảnh nhân vật không có nhân quyền, nếu như tác giả miêu tả kỹ càng, tỉ mỉ, Ôn Trà cũng không đến nỗi đoán tới đoán lui như bây giờ.


Đoán không ra thì không đoán nữa.


Hôm nay Ôn Trà tới nhà họ Tiết một chuyến là vì bữa tiệc lúc trước Trịnh Minh Trung đồng ý tham gia sắp bắt đầu, Ôn Trà có việc, không yên tâm để Ôn Trà đi một mình, nhờ cậy Tiết Thanh Châu giúp đỡ trông nom một chút.


"Thực ra em không cần sợ hãi, bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng sinh nhật gia chủ nhà họ Trịnh, ông ta rất ngại giao tiếp nhiều, chỉ mời trưởng bối và tiểu bối mấy nhà thân quen thôi." Tiết Thanh Châu giải thích với Ôn Trà, "Ông nội anh, cũng là ông ngoại em cũng sẽ đến, ông cụ vừa từ thành phố K câu cá xong trở về, xách theo cần câu muốn đến tham gia bữa tiệc luôn vậy đấy."

Tham gia bữa tiệc có người dẫn dắt và không có người dẫn dắt thật sự là hai loại trải nghiệm, Tiết Thanh Châu giải quyết công việc thỏa đáng, dẫn dắt người như nhận được điều bổ ích, người ngoài cũng nể mặt anh vài phần, không qua bao lâu, cả hội trường phần lớn đều biết danh tính thật sự của thiếu gia nhà họ Ôn là ai, còn có quan hệ không tồi với nhà họ Tiết.

Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia ThậtWhere stories live. Discover now