Chương 85

59 2 1
                                    


"Không muốn đi thì có thể không đi, anh từ chối thay em.'' Ôn Vinh lo lắng cho Ôn Trà, không muốn cậu lại chạm mặt với Tề Quân Hạo thêm nữa.

"Không sao.'' Ôn Trà vỗ ngực, phấn chấn nói: ''Phối hợp với cảnh sát chính là nhiệm vụ của một người công dân tốt.''

Khóe miệng Ôn Vinh hơi nhếch lên chút.

''Cuối cùng anh cũng cười rồi.'' Ôn Trà kéo tay Ôn Vinh: ''Màn thâm thù đại Ôn Trà hôm qua dọa em sợ muốn chết.''

Ôn Vinh cũng bất lực với kiểu trắng đen đảo lộn của Ôn Trà: ''Chẳng phải vì lo cho em nên mới thế sao?''

Thậm chí hôm qua lúc Tiết My thủ thỉ hỏi có phải tới chùa cầu bồ tát đuổi giúp vận xui đi không, ngược lại lần đầu tiên anh ta lại tỏ ra thừa nhận. Lại còn chủ động đi cùng bà tới chùa để cầu phúc cho Ôn Trà, cầu cho cậu được bình an.

"Cơ mà cũng phải nghĩ theo hướng tốt.'' Ôn Trà chân thành thương lượng với Ôn Vinh rằng: ''Theo một phương diện khác, em mạng lớn phúc lớn, thoát chết trong gang tấc, còn cứu Tề Tu Trúc một mạng, đúng chứ?''

Ôn Trà là một người lạc quan vui vẻ, chuyện gì từ miệng cậu nói ra cũng đều là chuyện tốt, nghe xong khiến tÔn Tràng người khác cũng dần vui lên, nhưng Ôn Vinh Ôn Tràm tư giây lát, không đổi quan điểm: ''Đúng là như vậy, nhưng anh vẫn không thể nhịn được.''

Trong mối quan hệ thân thiết này, anh ta không thể quên được người bên cạnh mình đã phải chịu những tổn thương gì.

Ôn Trà nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ôn Vinh, rồi chậm rãi nở nụ cười, gò má cọ vào bề mặt phẳng phiu của bộ vest đính hạt cườm mà Ôn Vinh đang mặc: ''Huhuhu anh đúng là người anh trai tốt nhất trần đời.''

Ôn Vinh bắt chước giọng điệu khoe mẽ thường ngày của Ôn Trà, đáp lại: ''Đương nhiên rồi.''

Sau đi đến sở cảnh sát, Ôn Vinh vẫn cứ không yên tâm, anh ta cau có mặt mày nhả ra từng lời nói lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một Ôn Trà vui vẻ hồn nhiên bên cạnh, chị gái nói nhiều trong sở cảnh sát nhịn cười an ủi Ôn Vinh đang sắp bùng nổ: ''Anh cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì cả.''

Mới hai ngày không gặp, trông Tề Quân Hạo đã sa sút y như mới rau héo nát, cái áo sơ mi trước đó được chỉnh gọn gàng đẹp đẽ giờ nhăn nhúm dúm dó, gương mặt vốn luôn hăng hái tràn đầy sức sống và dã tâm vì không được nghỉ ngơi đủ mà xụ xuống.

Hoàn toàn đối nghịch với nước da trắng phát sáng của Ôn Trà, thêm cặp mắt sáng long lanh của cậu.

Tề Quân Hạo ngước mắt lên, tham lam nhìn chằm chằm vào Ôn Trà: ''Ôn Trà, anh biết bí mật của em rồi.''

"Ừ hửm?'' Ôn Trà chẳng hứng thú chút nào với giọng lải nhải của anh ta.

''Em cũng mơ thấy giấc mơ đó à? Cho nên mới muốn trả thù anh đúng không?'' Ánh mắt của Tề Quân Hạo vẫn dán chặt lên người Ôn Trà, anh ta chỉ muốn tóm được biểu cảm nào đó của cậu, nhưng đáng tiếc, Ôn Trà vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm dửng dưng.

Ôn Trà trong giấc mơ hèn nhát tăm tối, hoàn toàn khác với gương mặt ngẩng cao ngời sáng kia, cùng là gương mặt phù dung lại đem đến cảm giác khác biệt cho anh ta.

Nhưng đã hai kiếp rồi, thứ tình yêu mà anh ta muốn toàn tâm toàn ý có được lại bị cậu vứt bỏ.

Tề Quân Hạo đưa hai tay lên ôm mặt, như thể sắp khóc, giọng anh ta méo đi: ''Nếu lúc đầu anh đối xử tốt với em hơn chút, không lừa gạt tình cảm của em, thì liệu giờ hai ta có khác?''

Ôn Trà sẽ không sà vào vòng tay Tề Tu Trúc, anh ta và cậu sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc, có phải rất viên mãn không?

Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia ThậtWhere stories live. Discover now