Chương 74: Bác Sĩ Park! Tôi Nhớ Em Rồi

2.7K 85 0
                                    

Chaeyoung xong chuyện bước chân về Park Gia. Nàng không báo trước, nhìn thấy ba mẹ Park ngồi trên sofa, ông bà đã ốm đi nhiều rồi. Nàng đứng trước cửa nhìn vào.

Đúng lúc Trình Giai Giai đi làm về.

“ Chị tìm ai sao? ”

Nghe giọng nói Chaeyoung quay đầu lại nhìn Trình Giai Giai. Khiến cô bé bàng hoàng không ít, hai tay bịt chặt miệng mình như không tin vào mắt mình, cô bé còn dụi dụi mắt.

“ Ba Mẹ! Chị Chaeng....Chị Chaeng chị ấy còn sống ” Trình Giai Giai đột nhiên quát lớn.

Ba Mẹ Park ở trong nhà nghe được liền đứng bật dậy chạy ra bên ngoài, Chaeyoung đứng trước ba người, một Park Chaeyoung bằng da bằng thịt xinh đẹp đến ngất ngây trước mắt bọn họ.

Mẹ nàng nước mắt rơi lã chã không cầm được cảm xúc “ Chaeng! Chaeng về rồi, Chaeng của mẹ không sao ”

“ Xin lỗi vì để mọi người lo lắng, con về với mọi người rồi đây ” Chaeyoung ôm mẹ nàng vào lòng ân cần nói.

Nàng biết rất rõ ba người họ đã khổ sở nhường nào, thậm chí Trình Giai Giai vì nàng mà thù hằn với Lisa, cô bé căm ghét cô đến cực độ.

Ba Park lặng lẽ nhìn nàng, không từ nào tả nổi cảm xúc của ông ngay bây giờ khi nhìn cô con gái nhà mình vừa trở về từ cõi chết.

“ Về là tốt rồi, mau vào nhà thôi ở ngoài gió lạnh ” Ba Park lên tiếng.

Trình Giai Giai vui đến mức không thể nói gì được nữa, cô đã rất sợ hãi khi nghe tin chị mình không còn.

Chaeyoung cùng mọi người đi vào nhà, nàng không có ý định ở cùng ông bà nữa, nàng có nhà riêng rồi nên sẽ đến đó sống, chỉ là muốn thăm ông bà và cô em gái nhỏ của mình một chút.

Mẹ Park nước mắt không ngừng rơi nắm lấy tay nàng. Trình Giai Giai nhìn được một lúc cũng khóc theo bà.

“ Chị! Chị làm em lo lắng chết đi được ” Trình Giai Giai lên tiếng nhìn nàng, giọng cô bé nghẹn lại vì nước mắt.

“ Em gái ngốc! chị của em dễ chết như vậy sao? ” Chaeyoung cốc vào đầu của Trình Giai Giai một cái nói.

Đột nhiên tiếng chuông tin nhắn của nàng vang lên, Chaeyoung mở hộp thư ra xem liền thấy cái tên của Lisa hiện lên, cô chỉ nhẹ nhàng nhắn một câu.

[ Bác Sĩ Park! Tôi nhớ em rồi ]

Nàng xem xong liền mỉm cười đến nổi Trình Giai Giai đột nhiên nghi ngờ.

“ Con đến đây vẫn chưa ăn gì, đói quá ”

Nàng cất điện thoại lên giọng nũng nịu với mọi người.

“ Được rồi! được rồi! chúng ta ra nhà hàng ăn một bữa thật ngon đi ” Ba Park lên tiếng.

“ Tán thành ” Cả ba người phụ nữ đều dơ tay tán thành ý kiến của ông ấy.

Lisa ở La Thị cả buổi nhìn vào điện thoại, đến cả nhân viên trong cuộc họp cũng không dám quá lớn tiếng, đứng trình bày cũng không dám sai sót gì.

Lisa vậy mà suốt cuộc họp chỉ nhìn vào màn hình điện thoại đợi ai kia trả lời tin nhắn, đợi đến mức sa sầm mặt xuống khiến nhân viên phải toát cả mồ hôi.

“ Xong rồi? ” Nhân viên vừa trình bày xong, cô liền ngẩn đầu lên tiếng.

Vị nhân viên kia khẽ gật đầu.

“ Sửa lại hết cho tôi! tan họp ” Cô đứng bật dậy cầm điện thoại đi ra ngoài.

Cô phải đến nhà nàng xem nàng làm gì mà không trả lời cô, cô đã chủ động nhắn tin cho nàng rồi mà. Chaeyoung chẳng lẽ còn giận cô sao? nếu vậy nàng cũng phải nói cho cô biết chứ.

Ngay phút cô rời đi nhân viên liền thở phào một hơi, chỉ có vị nhân viên kia kém may mắn mà phải sửa lại bản kế hoạch thôi. Sếp bọn họ hôm nay thật sự tâm trạng không tốt rồi.

Lisa lái xe đến nhà nàng, lại nhìn thấy nhà nàng khoá cửa, trong đầu cô lại bắt đầu hiện lên sự sợ hãi, có khi nào nàng lại chạy trốn cô rồi không? có lẽ nào nàng lại bỏ rơi cô không.

Cô càng nghĩ càng không kiềm chế được mà hai tay ôm đầu dựa vào vách tường nhà nàng. Lisa lắc lắc đầu sau đó liền đấm mạnh mấy cái vào tường nhà nàng, cô đấm mạnh đến mức khiến tay rỉ máu, mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Lisa luôn sợ hãi, có quá nhiều chuyện khiến cô sợ, cô sợ nàng chê cô, sợ nàng không muốn bên cạnh cô nên chạy trốn, sợ để nàng bên cạnh sau đó lại không kiềm chế được bản thân mà tổn thương đến nàng.

“ Chaeng! ” Cô lặng lẽ gọi tên nàng.

Sau đó trước mắt liền tối sầm, Lisa tay rỉ máu, nằm ngất trước cửa nhà của Chaeyoung. Cô là vì dùng thuốc quá nhiều lần, lại còn tổn thương đến bản thân mình.

Lalisa cô thà tổn thương bản thân chứ không muốn nàng chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, cô đã nợ nàng quá nhiều, cô lại suýt chút thì hại chết nàng, cô yêu thương nàng còn không hết, chỉ sợ buông tay một cái nàng liền tan theo mây gió đừng nói chi đến chuyện để bản thân tổn thương nàng lần nữa.

Ở nhà hàng đang dùng bữa thì Chaeyoung cũng đột nhiên thấy trái tim mình nhói lên kèm theo đó là cảm giác bất an đến cùng cực. Nhưng nàng lại không hề nghĩ nhiều chỉ nghĩ là do bản thân đang stress nên mới như vậy.

VOTE 🌟

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Bác Sĩ Park! Em Đừng Hòng Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ