Chaeyoung vừa đau dạ dày lại còn vừa thiếu ngủ do làm phẩu thuật đêm, sức khoẻ nàng vốn cũng không tốt mấy nên không chịu được với cường độ làm việc ở tần suất cao.
Ba mẹ Park vừa nghe bệnh viện gọi, ông bà đã tức tốc chạy đến bệnh viện, đứa con gái ham công tiếc việc này của ông bà thật không bao giờ để người khác hết lo lắng. Mẹ Park lo lắng ngồi cạnh giường bệnh.
Chaeyoung ngủ đến tận chiều tối mới chịu mơ màng mà tỉnh dậy, nàng dụi dụi mắt nhìn khắp phòng, đây là phòng bệnh mà nhỉ? Phải rồi lúc đó nàng ra ngoài mua cafe còn chưa đi được bao lâu thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại.
“ Chaeyoung! Con tỉnh rồi ” Mẹ Park nhìn thấy nàng cử động liền lên tiếng.
“ Có cảm thấy không khỏe chổ nào không? ” ba nàng cũng nhìn con gái đầy lo lắng mà lên tiếng.
Vốn dĩ ông muốn nàng học kinh doanh, nhưng cuối cùng vẫn phải để nàng học ngành này, vì con bé này cứng đầu đến mức dù ông có nói gì nó cũng không thay đổi ý định, huống chi ông chỉ có đứa con gái này không cưng nàng thì cưng ai.
“ Con không sao, nghĩ ngơi một chút là khoẻ ngay á mà ” Chaeyoung mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ông bà.
Mẹ nàng vậy mà liền lo lắng xen lẫn sự tức giận “ Con cũng thật là, làm bác sĩ mà lại khiến bản thân đổ bệnh như vậy ”.
Chaeyoung cười cười, nàng biết nói gì bây giờ, có nói cũng sẽ không lại hai người, lần này cũng là do nàng cố chấp làm việc mà, không trách người khác được.
Mộ Tử Hiên từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm bình giữ nhiệt, trên người anh vẫn còn khoác chiếc áo blouse trắng tinh quen thuộc.
“ Thưa hai bác, cháu mới đến ạ! ” Mộ Tử Hiên gật đầu lễ phép chào ông bà.
Ba mẹ nàng cũng vui vẻ mà gật đầu lại.
Tử Hiên cảm thấy hình như anh đến không đúng lúc thì phải?
“ Cháu có làm phiền mọi người đang nói chuyện không ạ ” Anh ái ngại lên tiếng, trên tay vẫn còn cầm bình giữ nhiệt.
Ba mẹ Park liền lắc đầu trả lời “ Không sao! Không sao ”.
Mộ Tử Hiên gật đầu, lúc này mới chịu đặt bình giữ nhiệt lên bàn, rồi quay lại chổ Chaeyoung. Từ nãy giờ nàng cứ nhìn chăm chăm vào cái bình giữ nhiệt cứ cảm thấy nó rất quen mắt nha.
“ Ba mẹ về nghĩ ngơi sớm đi, con không sao. Giờ này cũng đã trễ rồi ” Chaeyoung nhìn ông bà, rồi nhìn ra ngoài trời nói.
Trời tối đi lại rất nguy hiểm, với lại nàng cũng không bị gì nặng nề mà cần đến hai ba người chăm, bản thân nàng là bác sĩ mà còn không lo nổi cho mình thì lo cho ai.
Ba mẹ Park cũng gật đầu, nhìn sang Mộ Tử Hiên đang đứng không dám lên tiếng, im lặng từ đầu đến cuối kia “ Chaeyoung nhờ cháu chăm sóc giúp hai bác nhé ”.
Mộ Tử Hiên nghe xong cũng gật đầu đáp “ Vâng! Hai bác yên tâm đi ạ ” nói vậy chứ ai mà dám chăm sóc hộ, anh mà chăm sóc hộ thì Lisa cũng chăm sóc anh luôn thì chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Bác Sĩ Park! Em Đừng Hòng Chạy!
Short StoryTác giả: Ricky_bn =============== Futa/ Đô Thị/ Ngược Chaeyoung không thể ngờ, nàng chỉ vừa xong đại học, mới tốt nghiệp mà thôi, gia đình đã muốn nàng kết hôn, mà đối tượng lại là tên Lalisa, tổng tài của La Thị, cái tên đáng ghét cực kì kia. Hai...