Chương 33: Điện thoại

1.3K 136 18
                                    

Chương 33: Điện thoại

Hạ Lãng kết thúc động tác chặn hôn, quay người giết Ngoan một chút sẽ ôm em nằm lăn ra đất. "Tiểu Dương đi hái hoa đi".

Dương Quyển nghe hắn nói mới hoàn hồn, cậu điều khiển nhân vật đi hái đóa hoa ánh trăng kia.

Ngoan một chút sẽ ôm em nằm trên mặt đất nổi giận đùng đùng đánh chữ chất vấn.

【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: Sao mày lại giết tao? !

【Gần】 Lang Hành: Tao có nói là sẽ không giết mày hả?

【Gần】 Ngoan một chút sẽ ôm em: ...

Bọn họ chết trong bản đồ nhiệm vụ nên sẽ không rớt kinh nghiệm nhưng chỉ có thể quay về điểm hồi sinh để làm lại nhiệm vụ.

Ngoan một chút sẽ ôm em tràn ngập giận dữ, gã gọi Đừng hút thuốc sẽ hôn anh cùng hồi sinh ở điểm hồi sinh gần nhất.

Hạ Lãng và Dương Quyển chạy về thôn trả nhiệm vụ, nửa đường thì gặp phải vài đội lại đây hái hoa.

Dương Quyển thấy hơi lo lắng, "Bọn họ có thể đuổi kịp chúng ta không?

"Yên tâm". Nghe giọng Hạ Lãng trông có vẻ đã rất quen thuộc đối với những chuyện như thế này rồi, "Thời gian làm mới của hoa ánh trăng không nhanh vậy đâu, bọn họ kéo tới đông như vậy nhất định sẽ phải đánh nhau để tranh giành".

Dương Quyển ồ một tiếng.

Bỗng nhiên Hạ Lãng lại lạ lùng ho khan một tiếng. "Động tác hôn môi vừa nãy – "

Mặt Dương Quyển dần nóng lên, "Hả?"

Đột nhiên Hạ Lãng dừng lại, lời đã ra tới cửa miệng lại thuận thế quẹo sang hướng khác: "Là vì muốn dẫn sự chú ý của họ đi thôi".

Dương Quyển sững sờ, nghĩ đến bản thân vừa mới hiểu nhầm ý của người ta thì khuôn mặt càng nóng bừng. "Hóa ra là vì muốn dời đi sự chú ý sao?"

Sợi dây trong lòng Hạ Lãng bị kéo căng, cùng lúc đó bị kích thích mạnh mẽ hai lần.

"Không phải". Hắn lập tức phản bác, thậm chí giọng nói còn vô thức mà nghiêm túc hẳn lại: "Anh làm vậy vì anh muốn đó".

Dương Quyển cấp tốc rời mắt khỏi màn hình máy tính, đôi môi cũng mím chặt nhưng ý cười nơi đáy mắt lại khó lòng kìm lại nổi.

Thấy mãi mà Dương Quyển không tiếp lời, Hạ Lãng trầm giọng hỏi: "Tiểu Dương, em để ý sao?"

Dương Quyển há miệng đáp một cách khô khốc: "Tôi không ngại".

"Vậy thì Tiểu Dương à," đối phương lại gọi cậu, giọng nói mang theo ý cười rạng rỡ, "em muốn học không?"

Dương Quyển sốt sắng đè lại đầu ngón tay: "Học? Học gì cơ?"

"Học hôn môi đó". Hạ Lãng xấu xa mà đùa giỡn cậu.

Giọng Dương Quyển nhỏ hẳn xuống bằng một tốc độ không tưởng, cậu thật thà hỏi: "Nhất định phải học hả?"

"Vậy hay là thôi khỏi học nữa," Hạ Lãng ra vẻ đàng hoàng, "miễn cho em học được rồi lại làm với người khác".

Dương Quyển không hề suy nghĩ đã phản bác: "Tôi sẽ không bao giờ làm vậy".

[DM/EDIT] Thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ