Chương 70: Tim đập.

1.5K 123 6
                                    

Chương 70: Tim đập.

Lực bàn tay đang để trên gáy Dương Quyển bỗng nhiên biến mất, Hạ Lãng ngồi bên cạnh sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng chăm chú xem phim. Chuyện này khiến Dương Quyển cảm thấy hoang mang, cậu còn nghĩ chuyện vừa xảy ra vừa nãy liệu có phải chỉ là ảo giác của mình hay không.

Trong lúc cậu còn ngơ ngác thì bộ phim đã trôi qua hết nửa cuối. Sau khi bộ phim kết thúc, ánh sáng trong rạp sáng lên, khán giả đứng dậy rời khỏi chỗ. Lúc lão Trần và bạn gái anh đi về phía bọn họ thì còn đang luôn miệng trò chuyện về nội dung đặc sắc của bộ điện ảnh. Hạ Lãng rất tự nhiên tham gia thảo luận với bọn họ, chỉ có Dương Quyển đứng bên cạnh lại chẳng có chút ấn tượng nào về những tình tiết mà họ nói.Như thể trong lúc xem bộ phim vừa rồi, người bị ảnh hưởng từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu vậy.

Bốn người đi thang máy lên lầu đến khu ăn uống để ăn trưa.

Lúc gọi món, lão Trần cầm thực đơn hỏi: "Hai đứa có thứ gì không ăn được không?"

Hạ Lãng không nghĩ nhiều, mở miệng xổ một tràng: "Rau thơm, rau cần, mướp đắng, nội tạng và cả cà rốt nữa. Những thứ đó "cô ấy" đều không ăn được".

Lão Trần trợn mắt há mồm: "Mới yêu thôi mà chú đã nhớ được rõ như thế cơ á".

Bạn gái lão Trần cũng tỏ vẻ giận, giơ tay nhéo anh một cái. "Nhìn bạn trai nhà người ta rồi nhìn lại bản thân anh đi".

Dương Quyển há miệng muốn nói gì đó với Hạ Lãng rồi lại thấy trước mắt không tiện nói, cuối cùng đành coi như thôi.

Bạn gái lão Trần lấy giấy ăn ra bắt đầu lau hết son trên môi. Dương Quyển không đoán được đây có phải chuyện mà khi ăn cơm con gái bắt buộc phải làm không, cậu do dự trong giây láy, cuối cùng vẫn học theo bạn gái lão Trần, lau sạch son trên môi mình.

Sau khi nhân viên phục vụ đưa món ăn lên bọn họ cũng bắt đầu ăn cơm. Lão Trần chọn một phần tôm kho tộ, thoạt nhìn thơm ngon tươi mới. Bạn gái lão Trần làm nũng với anh, đòi anh bóc vỏ tôm cho mình. Khay tôm cách Dương Quyển khá xa, cậu thành thành thật thật ăn cơm với rau, đũa không hề đụng đến tôm trong khay một lần nào.

Hạ Lãng cụp mắt liếc cậu một cái, hỏi một cách ngắn gọn: "'Em' có ăn tôm không?"

Dương Quyển nghe vậy thì vội lắc đầu một cái, ý bảo mình không ăn.

Hạ Lãng nhíu mày hỏi lại: "Không ăn thật hả?"

Dương Quyển suy nghĩ về dụng ý của đối phương khi hỏi câu này một lát, sau đó cậu lấy điện thoại ra gõ chữ hỏi ngược lại: "Cậu muốn ăn hả? Tôi có thể bóc tôm cho cậu".

Hạ Lãng tặc lưỡi nhẹ một cái, lấy điện thoại trong tay cậu đi, thay vào đó bằng một bát cơm "Ngoan ngoãn ăn cơm của "em" đi".

Dương Quyển ôm bát cơm gật gật đầu, nếu như bây giờ cậu mà có thể nói chuyện, chắc có lẽ cậu sẽ mở miệng nói một câu "được nha".

Hạ Lãng tưởng tượng đến dáng vẻ cậu ôm bát ngoan ngoãn nói "được nha" thì khóe miệng hơi cong nhẹ lên, nhưng chính hắn lại không phát hiện ra chuyện này. Ánh mắt Hạ Lãng cố định trên mặt Dương Quyển một lúc lâu, sau đấy mới chẳng đã thèm mà nhìn đi chỗ khác. Hắn đeo bao tay vào bắt đầu bóc vỏ tôm.

[DM/EDIT] Thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ