Chương 77: Dính người

2.3K 152 24
                                    

Chương 77: Dính người

Mãi đến tận khi hai người chia tay nhau để về phòng, Dương Quyển vẫn cứ mãi chìm đắm trong nụ hôn vừa nãy, cậu không có cách nào để bình thường trở lại được. Dương Quyển ngồi yên trong phòng ngủ một lát rồi lại không nhịn được mở cửa ban công ra, len lén nhìn về phía phòng ký túc xá ở tòa đối diện.

Ban công phòng đối diện không đóng cửa, lão Tứ đang phơi quần áo bên ngoài. Nửa ngày sau, cậu ta thu cái áo đã khô vào, nhìn thấy Dương Quyển đang đứng ở phía ban công đối diện thì giơ tay lên vẫy vẫy chào hỏi cậu theo bản năng.

Dương Quyển cũng lịch sự phất tay chào lại.

Lão Tứ cúi người ôm cái chậu rỗng vào phòng, chưa được bao lâu đã thấy Hạ Lãng mặc áo ba lỗ và quần cộc đi ra. Hai người đứng đối diện nhau cách một con đường nhỏ ở giữa, Dương Quyển quay người chạy vào phòng vệ sinh, lấy kem đánh răng ra bàn chải rồi lại chạy ngược trở lại, nằm nhoài lên lan can ban công đánh răng.

Hạ Lãng thấy thế cũng không nhiều lời mà quay người chạy vào phòng. Một lát sau hắn trở lại, không chỉ có nhiều thêm một cái bàn chải đánh răng trong miệng mà cái áo ba lỗ màu đen trên người hắn trước đó giờ cũng đã không cánh mà bay, lộ ra trọn vẹn lồng ngực rắn chắc.

Dương Quyển nhìn mà đỏ hết cả mặt, trong lúc hoảng hốt bọt kem đánh răng trào ra khóe miệng. Cậu cuống quýt giơ tay lau cằm, hơi ngẩng đầu đi vào phòng vệ sinh súc miệng rửa mặt.

Rửa mặt xong ra ngoài thì thấy Hạ Lãng ở phía đối diện đang khoa chân múa tay, ra hiệu cho cậu đi ngủ sớm một chút. Dương Quyển gật đầu, đóng cửa lại trở về phòng, vừa khéo lại đụng phải Trác Lan đi từ bên ngoài về đang mở cửa bước vào.

Đối phương thấy cậu vừa mới rửa mặt xong thì hơi bất ngờ. "Không phải cậu đi về trước với hai người kia sao? Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Dương Quyển hơi chột dạ, ừ một tiếng qua loa chứ không trả lời câu hỏi của cậu ta.

Trác Lan cũng không quá để ý, cậu ta quay đầu bỏ túi đồ lên bàn, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, thuận miệng than phiền: "Lúc tớ về đến thì lại thấy có một đôi tình nhân nhỏ đang hôn nhau dưới lầu. Ghét dễ sợ". Cậu ta bất mãn vỗ bàn ầm ầm. "Tớ cô đơn đã lâu vậy rồi, còn chưa được nếm thử mùi vị của việc hôn là như thế nào đâu".

Ánh mắt Dương Quyển chợt lóe lên.

Trác Lan nhận ra sắc mặt cậu hơi khác thường, bèn ngẩng đầu nghi ngờ: "Thế nào? Cậu biết ư?"

Dương Quyển định lắc đầu theo phản xạ có điều kiện, nhưng trong chớp mắt lại nghĩ đến việc cậu yêu đương cũng không cần phải gạt Trác Lan. Nghĩ vậy nên Dương Quyển hơi lưỡng lự, không biết mình có nên thừa dịp này thẳng thắn với đối phương luôn không.

Nào ngờ chưa kịp chờ cậu trả lời, Trác Lan đã tự phất tay áo gạt đi trước, cậu ta mở miệng phủ định: "Suýt nữa thì tớ quên mất, cậu lớn như vậy rồi mà đã từng yêu đương bao giờ đâu, làm sao có khả năng biết hôn môi là cảm giác thế nào chứ".

Cảm giác mong mỏi ước ao của Trác Lan đến nhanh mà đi cũng nhanh, chớp mắt sau cậu ta đã đổi sang vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, đứng dậy ôm bả vai Dương Quyển: "Người xưa đã nói thế nào? Bạn bè phải ở bên nhau cả đời, ai mà có người yêu trước thì chính là cún con. Cậu nói xem có đúng không? Bé cưng?"

[DM/EDIT] Thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ