Chương 60: Trác Lan

1.6K 142 18
                                    

Chương 60: Trác Lan

Dương Quyển đi từ từ, còn chưa quen được đường của đại học thể thao thì không bao lâu sau đã bị Hạ Lãng đuổi kịp. Cậu cho là đối phương có yêu cầu khác quên chưa nói. Vốn cậu còn định nhắc hắn có thể gọi cho điện thoại cho cậu là được. Sau đó cậu lại chợt nhớ ra, đối phương đã chặn số của mình rồi lâu rồi. Chắc là người kia thà tự đi mua đồ còn hơn là xóa cậu khỏi danh sách hạn chế.

Nghĩ tới chuyện này Dương Quyển bèn không nói gì nữa.

Hạ Lãng cụp mắt đánh giá cậu, thấy trên mặt cậu không có cảm xúc tồi tệ gì trong lòng hắn mới từ từ bình tĩnh lại. Một giây sau, đối diện với ánh mắt nghi ngờ rõ ràng của cậu, bất thình lình Hạ Lãng cũng không biết phải làm sao. Trầm mặc một lúc lâu, sau đó Hạ Lãng mới giải thích bằng giọng điệu như bình thường: "Trời nóng quá, tôi không muốn uống cà phê nữa".

Dương Quyển ồ một tiếng, vẫn tốt tính như cũ hỏi hắn: "Vậy cậu muốn uống gì?"

Hạ Lãng đưa chân bước qua cậu đi về phía trước, không thèm quay đầu lại nói một cách qua loa: "Đến xem rồi mới biết".

Dương Quyển hồi thần, chạy đuổi theo sau hắn. "Cậu không xem trận đấu sao?" Cậu cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại di động. "Hình như trận đấu đã bắt đầu rồi".

"Không xem". Hạ Lãng trả lời qua loa.

"Không phải cậu tới đây để xem trận đấu này hả?" Dương Quyển đi ngang hàng với hắn, quay mặt nhìn hắn.

Hạ Lãng bị cậu hỏi nhiều đến mức mất kiên nhẫn. Hắn quay đâu kéo tay cậu một cái, bước nhanh về phía trước. "Anh nói nhảm nhiều quá, còn đi chậm như vậy thì thật sự sẽ không xem được đâu".

Trong nháy mắt Dương Quyển khóa miệng lại, tầm mắt cậu không thể tự chủ mà nhìn về phía cánh tay đang kéo mình kia.

Người sau giờ mới phản ứng lại, hắn như bị bỏng vội vã buông tay sau đó nhanh chân bước đi kéo dài khoảng cách với cậu.

Dương Quyển cũng không chạy về phía trước nữa, từ đầu đến cuối cậu chỉ duy trì tốc độ chậm hơn hai bước, yên tĩnh đi theo sau hắn.

Hai người tới siêu thị cách sân thể dục kia gần nhất trong trường. Tuy rằng siêu thị này không lớn nhưng hàng hóa lại rất đa dạng. Hạ Lãng tiện tay cầm một chai nước, một tay thì cắm trong túi quần. Hắn bắt đầu giục Dương Quyển: "Anh nhanh lên đi".

Dương Quyển hơi bất ngờ những rốt cuộc cũng nhớ tới việc mình còn chưa ăn sáng. Cậu quay đầu đi vòng tới đầu kia tủ lạnh lấy cơm nắm và sữa chua. Cơm nắm tam giác kia nằm trọn trong lòng bàn tay Dương Quyển, nó còn không to bằng bàn tay cậu.

Hạ Lãng không quá để ý cụp mắt nhìn thoáng qua: "Cơm nắm chỉ lớn nhiêu đấy đủ để anh ăn no không?".

Dương Quyển nói: "Có thể ăn no rồi".

Tầm mắt Hạ Lãng lại xẹt qua hai cánh tay gầy gò tinh tế của cậu. Hắn không khỏi nhăn mặt. Nhưng rồi Hạ Lãng lại nghĩ đến chuyện đối phương ăn nhiều hay ít cũng chẳng liên quan đến mình. Hắn mím chặt môi không nói thêm lời nào nữa.

[DM/EDIT] Thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ