Chương 61: Sờ mặt.

1.6K 144 2
                                    

Chương 61: Sờ mặt.

Phòng vệ sinh cách phòng nghỉ không xa lắm. Dương Quyển rửa tay xong thì đi dọc theo đường cũ về tìm Trác Lan. Trên đường cậu bị Hạ Lãng đang đùng đùng nổi giận chặn lại.

Đối phương chặn cậu lên tường hành lang sau đó cúi đầu, tầm mắt khóa trên người cậu. Hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng hỏi: "Anh lại gạt tôi?"

Dương Quyển không rõ chuyện này là làm sao nhưng vì tính tình quá tốt nên vẫn hé miệng định giải thích theo bản năng. Giọng cậu vừa vội vừa hoảng: "Tôi không hề lừa gạt cậu thêm gì mà".

"Vậy chuyện tên của anh là như thế nào?" Hạ Lãng giận đến nỗi bật cười, khóe môi cong lên tự giễu. "Còn muốn gạt tôi anh tên là Trác Lan sao?"

Dương Quyển ngây ngốc nhìn lại hắn, hiển nhiên là trước đó cậu không biết được chuyện Hạ Lãng còn chưa biết tên mình. "Tôi tên là Dương Quyển". Dương Quyển ngừng một lát rồi lại không nhịn được bổ sung thêm: "Tôi không hề lừa cậu rằng tôi tên là Trác Lan mà".

Trí nhớ của Hạ Lãng chứng thực cho lời nói của Dương Quyển. Đúng là đối phương chưa từng nói mình tên là Trác Lan. Sắc mặt của Hạ Lãng dần bình tĩnh lại, nhưng cứ nghĩ đến chuyện mình nhớ nhầm tên người ta hai tháng trời là mặt hắn lại tối đi. "Trác Lan là ai? Sao hôm đó lúc ở trong phòng ăn anh lại cầm thẻ ăn cơm có tên của người đó?"

"Trác Lan là bạn cùng phòng của tôi, thẻ ăn cơm của tôi bị mất nên mượn của cậu ấy để dùng". Dương Quyển thật thà đáp.

Hạ Lãng trầm mặc hai giây sau đó bình tĩnh mở miệng: "Từ Dương nào? Quyển nào?"

Dương Quyển nhỏ giọng đáp: "Dương trong cây dương, Quyển trong Dương Mao Quyển (Cừu Lông Xoăn)"

Hạ Lãng hơi sững sờ nhưng đã che giấu cảm xúc chỉ trong chớp mắt. Ánh mắt hắn đảo qua đỉnh đầu đầy tóc xoăn của cậu. "Sao tôi biết được có phải anh đang gạt tôi không".

Dương Quyển ngoan ngoãn thuận theo: "Cậu muốn tôi làm thế nào để chứng minh?"

Thật ra trong lòng Hạ Lãng đã tin hơn nửa rồi. Đầu tiên không nói đến Dương Quyển đã từng nói về tên thân mật ở nhà của cậu với hắn lúc còn chơi game, chỉ cần đặt hai cái tên Trác Lan và Dương Quyển lên bàn so sánh cũng có thể thấy, rõ ràng cái tên Dương Quyển dễ làm hắn liên tưởng đến người trước mặt hơn.

Nhưng Hạ Lãng vẫn cố chấp nêu ra yêu cầu của mình: "Tôi muốn xem thẻ căn cước của anh".

Dương Quyển nghe hắn nói vậy thì khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử: "Giờ tôi không cầm theo thẻ căn cước".

Hạ Lãng bảo: "Vậy thì sau khi về trường mang cho tôi xem".

Dương Quyển ngoan ngoãn đồng ý: "Được".

Sau khi mấy trận đấu buổi sáng kết thúc, đoàn người cùng đến nhà ăn của đại học thể thao ăn trưa. Hạ Lãng và lão Tứ có bạn ở đại học thể thao nên xem thi đấu xong thì đi gặp bạn trước. Thành viên đội bóng rổ phải đến chập tối mới về trường, Trác Lan cũng muốn ở lại với bọn họ đến lúc đó.

Dương Quyển nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn nên quyết định dùng bữa xong thì sẽ về trường luôn.

Trác Lan không có ý kiến gì với chuyện này, Tống Tình thì có vẻ hơi tiếc nuối. Cô chủ động đưa cậu ra trạm xe buýt trước cổng trường. Dương Quyển chưa quen với đường xá ở đại học thể thao nên không từ chối cô.

[DM/EDIT] Thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ