Chương 50: Tên lừa đảo

1.6K 141 18
                                    

Chương 50: Tên lừa đảo

Dương Quyển không quay lại nhà ăn nữa, mãi đến tận lúc dùng bữa xong Trác Lan vẫn không thấy Dương Quyển trở lại. Ngược lại trên đường về cậu ta lại gặp được một anh đẹp trai, khuôn mặt người nọ lạnh như băng lướt qua bàn ăn bên cạnh. Dáng vóc và gương mặt của đối phương đều được xếp vào hàng cực phẩm, chỉ là sắc mặt hắn như thể vừa ăn phải thuốc nổ, cực kỳ khó chịu.

Trác Lan liếm môi liếc trộm đối phương một cái mãi đến khi người ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn mới thỏa mãn thu mắt lại. Cậu ta cầm điện thoại gọi cho Dương Quyển.Dương Quyển nhờ Trác Lan trả lại khay đồ ăn. Dù là qua điện thoại Trác Lan cũng cảm nhận rõ ràng giọng nói của Dương Quyển có hơi khác lạ.

Sau khi đứng dậy trả khay đồ ăn xong Trác Lan mới đi ra ngoài tìm cậu. Lúc này cậu ta tìm được Dương Quyển ở một cái sân nhỏ ngoài nhà ăn. Cậu đang ngồi trên ghế đá, đến khi lại gần Trác Lan mới nhìn thấy hai bên cằm cậu có viết ấn rất sâu màu hồng, như thể có ai đó vừa bóp thật mạnh vậy.

Thoạt nhìn Dương Quyển cũng có chút chật vật, cổ áo đã bị kéo đến mức nhăn nhúm.

Trác Lan hơi nổi giận: "Có người đánh cậu sao?"

Dương Quyển ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, khuôn mặt vẫn còn vẻ hồn bay phách lạc. "Không phải, tớ vừa mới nói thẳng mọi chuyện với hắn".

"Ai?" Trác Lan kinh ngạc không thể tin nổi, "Lang Hành sao? Sao hắn lại ở đây? Không phải hắn học ở cơ sở mới hả?"

Dương Quyển nói: "Tớ không biết".

Cậu kể lại chuyện gặp được Hạ Lãng lúc trong nhà ăn cho Trác Lan nghe, còn thuật lại những lời hắn nói với mình nữa.

Đến giờ Trác Lan vẫn còn sợ hãi, nửa ngày sau mới từ từ hoàn hồn. Cậu ta nhịn không nổi hỏi nhỏ: "Sao cậu lại dám nói hết những chuyện này ngay trước mặt hắn chứ? Không sợ đối phương đánh cậu một trận hả?"

"Sợ". Dương Quyển lẩm bẩm. "Nhưng mà nếu đánh tớ có thể làm cho hắn hả giận vậy thì cứ đánh cũng được".

Trác Lan thở dài, cũng không biết nói gì hơn. Cuối cùng cậu ta chỉ đành an ủi Dương Quyển một cách lúng túng: "Nhưng mà hắn có đánh cậu đâu, vậy có nghĩa chắc là sẽ có cách làm hòa thôi".

Dương Quyển lắc lắc đầu một cách rất nhẹ.

Mặc dù cậu không đáp lại gì nhưng Trác Lan cũng nhận ra được có lẽ cậu chọn buông tay rồi. Cậu ta cảm thấy làm vậy cũng tốt, chấm dứt hoàn toàn tại đây cũng được. Ít nhất bắt đầu từ hôm nay Dương Quyển không cần phải lo lắng bất an giả làm con gái trong game nữa.

Hơn nữa hai người học ở hai cơ sở khác nhau, sau khi rời khỏi game thì xác suất gặp mặt gần như bằng không. Cũng coi như là thực hiện đúng cam kết với Hạ Lãng, không xuất hiện trước mặt đối phương thêm lần nào nữa.

Trác Lan kéo Dương Quyển dậy khỏi ghế đá, không đồng ý với trạng thái ủ rũ này của cậu, ôm vai cậu nói: "Không phải chỉ là thất tình thôi sao? Đi nào, tớ bao trà sữa chịu không".

[DM/EDIT] Thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ