Chương 52: Trả thù

1.5K 139 2
                                    

Chương 52: Trả thù

Hạ Lãng lấy điện thoại di động về, đi ra khỏi phòng không hề quay đầu lại.

Dương Quyển nhíu mày vô cùng lo lắng, cậu ù ù cạc cạc không biết mình lại chọc giận đối phương lúc nào, suy nghĩ một lát rồi đành bỏ qua vấn đề này. Thôi vậy, chắc có lẽ chỉ cần bản thân xuất hiện trước mặt người đó thì hắn sẽ cảm thấy bực mình chăng.

Dương Quyển ôm túi bài thi đi ra khỏi phòng học. Không ngờ hai chân vừa mới rời khỏi phòng thi thì cả người đã bị ai đó kéo lật sang một bên đập nhẹ vào bức tường cạnh cửa.Hạ Lãng cáu tiết chặn cậu lại, hỏi: "Cậu là nghiên cứu sinh?"

Dương Quyển run sợ gật gật đầu đáp lại.

"Bảo nhiêu tuổi?" Răng hàm hắn hơi nghiến vào nhau.

Dương Quyển thật thà: "23 tuổi".

Lòng Hạ Lãng cứng lại, thiếu chút nữa đã tức đến bay màu. Sau tất cả những chuyện chết tiệt đó thì hóa ra hắn không chỉ chọn sai giới tính mà còn chọn phải người lớn tuổi hơn cả mình. Cánh tay Hạ Lãng giơ lên không hề báo trước.

Dương Quyển cho là hắn muốn đánh mình nên vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cố ý muốn xuất hiện trước mặt cậu đâu. Tôi không biết các cậu đổi cơ sở học, cũng không biết phòng thi hôm nay có cậu".

Hạ Lãng cúi đầu, nhìn khuôn mặt kia chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng không biết phải xả xuống chỗ nào. Cuối cùng hắn dùng giọng điệu ác liệt đe dọa cậu: "Nghiên cứu sinh còn dám vào game lừa người, lẽ nào không sợ tôi báo cáo với nhà trường, hậu quả là anh sẽ bị trường đuổi học sao?".

Lòng Dương Quyển đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Hạ Lãng thấy thế thì cười nhạo thành tiếng. Hắn không nói tiếp là có báo cáo Dương Quyển nữa không mà quay đầu định rời khỏi.

Chuyện đã đến mức này, Dương Quyển thật sự cuống quá rồi. Cậu vội đuổi theo nắm lấy cánh tay Hạ Lãng, sợ đến mức nói năng lộn xộn giải thích với hắn: "Xin lỗi, ban đầu là bạn cùng phòng nhờ tôi chơi tài khoản nữ, cũng dặn tôi đừng nói cho người khác nên tôi mới không nói thật cho cậu biết. Thật sự  không phải tôi cố ý muốn chơi nhân vật nữ để lừa cậu đâu".

Bước chân Hạ Lãng hơi ngừng lại. "Bạn cùng phòng của anh?" Hắn nheo mắt lại kết luận: "Vậy nên Dương Liễu Ti Nhi đúng là bạn cùng phòng của anh, cũng là con trai sao?"

Dương Quyển lúng túng trả lời hắn: "Đúng vậy".

Hạ Lãng không hề khách khí hất tay cậu ra, hắn nhìn từ trên cao xuống gò má cậu: "Anh lừa tôi nhiều chuyện như thế mà còn cho rằng tôi có thể tiếp tục tin lời anh nói ư?"

Dương Quyển đuối lý, xấu hổ đến mức cúi gằm. Cậu không dám giải thích gì thêm cho bản thân nữa.

"Hơn nữa cứ cho như là những lời anh nói đều là sự thật". Đôi mắt Hạ Lãng lộ ra sự lạnh lẽo. "Thì có liên quan gì đến tôi? Nếu quả thật chuyện là như thế, lúc tôi theo đuổi anh, lúc tôi đề cập đến việc muốn kết hôn, còn cả lúc tôi nói thích anh,..." từng từ từng từ hắn nói ra đều như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng Dương Quyển, "Rõ ràng anh đều có thể từ chối".

[DM/EDIT] Thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ