Chương 67: Hoảng hốt.

1.5K 135 4
                                    

Chương 67: Hoảng hốt.

"Có thể gửi ảnh được không?" Dương Quyển bị vòng tay của hắn bao vây nên không thể động đậy, miệng cậu khô khốc đặt câu hỏi.

"Không được, tôi muốn thấy người thật". Hạ Lãng từ chối không thèm nể nang.

Dần dần Dương Quyển bắt đầu nói lắp: "Còn, còn phải mặc đi ra ngoài đường sao?"

"Anh không ra ngoài thì làm sao tôi nhìn thấy được?" Hạ Lãng cau mày hỏi ngược lại.

Mặt Dương Quyển "bùm" một cái trở nên đỏ bừng, ánh mắt cậu lơ đãng trôi dạt giữa khoảng không, trốn trái trốn phải nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào mặt Hạ Lãng. "Không, không được".

"Sao mà không được?" Hạ Lãng bắt đầu nhắc đến chuyện cũ. "Bảo anh mặc váy là việc trái pháp luật à?"

Dương Quyển lắc đầu.

"Chuyện này anh không làm được à?" Hạ Lãng lại hỏi.

Dương Quyển lưỡng lự một giây rồi vẫn lắc đầu.

"Vậy không phải là được rồi sao". Nói câu này xong Hạ Lãng hơi dừng lại, biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên dữ dằn. "Hay là căn bản anh không hề muốn đền cho tôi? Những lời như là muốn đền bù cho tôi cũng chỉ là nói miệng cho qua?"

Dương Quyển ngẩng phắt đầu dậy, vội vàng giải thích: "Không phải, tôi thật sự muốn bù đắp cho cậu mà".

Hạ Lãng không nói, đôi mắt vừa đen vừa sâu nhìn chằm chằm mọi biểu cảm của cậu, còn kém viết đầy mấy chữ "anh xem làm sao đó thì làm" lên mặt.

Cuối cùng Dương Quyển vẫn bị ánh mắt của hắn làm cho không thể kiên trì, cậu ngượng ngùng đồng ý: "Được".

Hạ Lãng hài lòng lùi lại khỏi cốp xe, hất cằm ra hiệu cho Dương Quyển: "Anh tự chọn một bộ trong thùng đi".

Dương Quyển nghe theo lời hắn, nhưng trước khi hành động cậu lại nhớ tới việc mình từng hứa sẽ trả lại tiền. "Tiền váy tôi vẫn chưa dồn đủ, có thể trả cậu một nửa trước được không?"

Sang năm cậu sẽ tốt nghiệp Tiến sĩ, giờ không có nhiều thời gian để tìm việc bán thời gian bên ngoài nên chỉ có thể đưa tiền mừng tuổi của mình cho Hạ Lãng trước.

"Không cần anh phải trả lại tiền". Hạ Lãng qua loa tìm một cái cớ. "Số váy này tôi giữ lại vẫn còn tác dụng, coi như cũng không phí tiền".

Dương Quyển không nói gì nữa, lúc ánh mắt rơi vào thùng đồ chuyển phát nhanh, cậu mở miệng một cách khó khăn: "Vậy có thể không mặc ở trong trường được không?" Giọng cậu có vẻ hơi căng thẳng. "Tôi không muốn bị người quen trong trường nhìn thấy".

"Được". Hạ Lãng nghĩ một lát sau đó nói thời gian và địa điểm cho cậu. "Anh có biết quán cà phê internet mới mở cạnh trường không? Thứ bảy tuần này tôi ở bên đó chờ anh".

Dương Quyển nói: "Được".

Cậu đưa tay mở thùng đồ chuyển phát nhanh ra, dựa vào ánh đèn đường bên cạnh nghiêm túc chọn lựa váy. Sau khi loại bỏ mấy chiếc váy có màu sắc tươi sáng quá mức cuối cùng cậu chọn một chiếc váy có màu chocolate.

[DM/EDIT] Thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ