Chương 54: Giải thích.

1.6K 142 11
                                    

Chương 54: Giải thích.

Dương Quyển thu quần áo về phòng sau đó vội vội vàng vàng chạy xuống lầu nhìn số của tòa ký túc xá đối diện. Tiếp đấy cậu lại chạy hồng hộc về phòng ngủ, mở phần mềm gọi đồ ăn ra, đặt cho Hạ Lãng một cái bánh Chocolate Brownie.

Sau khi đặt xong DQ nằm đọc sách trước ban công nhưng vẫn luôn để ý đến trạng thái của đơn hàng từng phút từng giây. Giữa chừng cậu có xuống lầu một lần để nhận đơn đặt đồ ăn của mình.

Ăn được một nửa phần cơm thì Dương Quyển thấy bản đồ điện thoại hiển thị người giao bánh đã đi vào phạm vi của trường học rồi. Cậu ném cái muỗng và hộp cơm xuống, đứng dậy chạy ra ban công nhìn sang  bên kia.Bên phòng ký túc xá đối diện có người đang phơi quần áo nên cánh cửa ban công được mở ra. Tầm mắt Dương Quyển nhìn xuyên qua bên kia, thấy phía xa xa Hạ Lãng đang ngồi trước bàn học, hình như đang chơi game thì phải.

Hai phút sau, hắn nhận được một cuộc điện thoại nên đứng dậy ra ngoài. Dương Quyển đoán là người kia đang xuống lầu để nhận đồ bèn nằm nhoài lên ban công, tràn đầy mong đợi nhìn về phía đối diện.

Người đang phơi quần áo kia cảm giác được có gì đó không đúng, theo bản năng nghiêng người nhìn về phía cậu.

Nhất thời Dương Quyển trở nên cuống quýt, cậu xoay người tắt đèn ban công đi rồi căng thẳng đi vào phòng. Người kia không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, phơi quần áo xong cũng đi vào phòng.

May mắn là có vẻ như đối phương quên mất việc phải đóng cửa. Dương Quyển sờ soạng tiếp tục mò mẫm quay lại ban công. Đợi không bao lâu thì thấy Hạ Lãng quay lại.

Từ khoảng cách này Dương Quyển không nhìn rõ được là trên tay hắn có cầm theo cái gì không. Cậu hơi sốt ruột nên lặng lẽ mò mẫm ngồi xổm xuống gọi cho Trác Lan: "Cái ống nhòm cậu mua lần trước để đi xem ca nhạc để ở đâu rồi?"

Trác Lan ngơ ngơ ngác ngác không hiểu cậu hỏi ống nhòm làm gì nhưng vẫn nhanh chóng đáp. "Ngay trên giá sách ấy, cậu tìm thử xem".

Dương Quyển cúp máy, tìm được cái ống nhòm từ giá sách của Trác Lan. Sau đó cậu vội vội vàng vàng đi ra ban công, đặt ống nhòm lên lan can rồi len lén nhòm qua ký túc xá đối diện.

Lúc này Dương Quyển mới thấy rõ, trong tay Hạ Lãng đang cầm chiếc bánh nhỏ mà cậu đặt. Cậu mở to hai mắt, trên má lộ ra cái má lúm nho nhỏ.

Nhưng mà có vẻ người kia không có ý định sẽ ăn cái bánh này. Hắn đưa cái bánh cho bạn cũng phòng luôn. Người bạn cùng phòng kia không thèm khách sáo nhận lấy cái bánh, cậu ta ngồi về trước bàn học, bóc bánh ra thưởng thức.

Dương Quyển hơi dừng một lát, lúm nhỏ bên khóe miệng dần dần biến mất. Nhưng nghĩ lại thì, thật ra Hạ Lãng không ném cái bánh kia đi đã coi như là một kết quả tương đối khả quan rồi. Nghĩ vậy cậu lại hài lòng ngồi xuống, tiếp tục ăn nốt cơm tối của mình.

Hai ngày sau, bởi vì vết sưng trên mặt vẫn chưa tan hết nên mỗi ngày Dương Quyển đều phải đeo khẩu trang ra khỏi nhà.

Bể bơi mới xây trong trường cũng đã mở cửa cho mọi người, vị trí ở ngay cạnh sân vận động của trường. Trên đường đến tòa nhà thí nghiệm Dương Quyển đều phải đi qua con đường bên ngoài hai tòa kia.

[DM/EDIT] Thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ