Cả ngày hôm đó Jisoo không ra khỏi lớp, chỉ ngồi ru rú trong góc lớp. Nhưng có phải là cô không tìm đến rắc rối thì rắc rối nó sẽ buông tha cho cô đâu. Có mấy thành phần người qua đường đi qua hóng hớt, chỉ trỏ cô. Thậm chí còn có một số bạn học không phân biệt đúng sai mà cứ tới trước lớp chỉ thẳng mặt cô mà phán xét:
"Eo mày thấy con nhỏ đó không, nó bạo lực học đường đấy"
Hay là những câu như:
"Ui tao thấy con này không ưa từ trước rồi. Ỷ lại nhà mình giàu mà bắt nạt người khác, đúng là vô giáo dục"
Cũng có những người không bằng người ta thừa lúc này mà đạp đổ bao công sức của người khác bằng những từ không mấy đẹp đẽ.
"Con nhỏ kia ai biết nó có giỏi thật không. Biết đâu loại vô học nhưng nhà giàu mua điểm thì sao!"
Mà những lời này được vô sô học sinh tán thành rồi đổ lên đầu Jisoo những tội danh mà cô không hề làm như: Đồ bạo lực học đường, đồ thất học, tiểu tam, trà xanh, hám trai...
Những lời ấy Kim Jisoo nghe thấy hết, nghe đủ cả không thiếu 1 từ. Trên cfs những bài đăng nhục mạ cô đầy rẫy. Họ mắng chưởi cô chưa đủ, chính bọn họ còn lôi cả cha mẹ cô ra mà nói nữa.
Những lời nói vô ý ấy như nhát dao cứa vào tim cô, lột sạch bộ dạng mạnh mẽ mà cô cố gắng tập ngụy trang từ tối hôm qua.
Giờ ăn trưa là giờ mà học sinh rảnh nhất, họ không có gì làm lại lôi cô ra như một trò đùa mà bỡn cợt.
Cái đám người cho mình có học thức mà tùy tiện đánh giá người khác ấy, họ đâu biết rằng người họ đang phán xét cũng chỉ là cô học trò 15,16 tuổi. Không đáng phải chịu cảnh này.
Jisoo nằm gục trên bàn, cô rất buồn ngủ nhưng lại ngủ không được. Cứ hễ nhắm mắt cô lại thấy cảnh người ta chỉ trỏ mình. Thậm chí cô còn cảm thấy chỉ cần nhóm nào tụm lại mà nói chuyện to tiếng hơn một tí thì chắc chắn là đang bàn về câu chuyện của cô rồi.
Ở trường chẳng còn ai tin tưởng cô cả. Kim Jisoo nằm gục trên bàn, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cho tới khi Han Min Jun đi giải quyết bữa trưa của mình với mọi người, trên tay cầm bữa trưa mà cậu cố tình xin bác bảo vệ để được đi ra trường và mua lấy nó.
Về tới lớp, cậu còn tưởng cô đã ngủ. Quả thật sáng nay Jisoo có vẻ không được tốt lắm. Min Jun tính tạm thời cất nó đi đã, chờ tới khi cô tỉnh lại thì đi xuống canteen nhờ hâm lại sau.
Ngồi xuống bên cạnh, Han Min Jun nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Thật vậy nếu không phải ngồi cạnh bên thì chắc cậu cũng chẳng nghe thấy được đâu. Cậu quay sang, xốc Jisoo dậy nhìn thấy khuôn mặt cô đẫm nước mắt.
Han Min Jun biết Kim Jisoo luôn rất mạnh mẽ, lạc quan, đáng yêu. Cậu cũng nghe thấy những lời đồn thổi đó nhưng với suy nghĩ rằng: Kim Jisoo ở trong lớp chắc không nghe thấy đâu ha. Và cậu cũng cố gắng hết sức để làm mọi thứ thật nhanh không để cô bị đói.
Ai ngờ vừa về tới lớp thấy Jisoo khóc lóc thế này đâu, biết vậy cậu đã không đi ăn mà ở lại với cô để không bị bắt nạt rồi
Han Min Jun chẳng biết an ủi kiểu gì, mấy vụ này cậu ngu lắm, cậu bèn ôm Kim Jisoo vào lòng vỗ cô nhẹ nhàng.
"Nè, đừng khóc nữa, nín đi nhé, tôi mua đồ ăn về cho cậu rồi nè, toàn mấy món cậu thích thôi"
"Han Min Jun à"
"Gì"
"Tại...tại sao ... Không không ai ... tin tôi hết vậy"
"Không sao mà, tôi tin cậu"
"Họ... Họ xúc phạm tôi"
"Ừ đùng nghe gì hết, bỏ ngoài tai đi"
"Họ mắng...mắng bố mẹ tôi huhuhuuu"
Mọi người ta thấy Jisoo khóc cũng hơi ngạc nhiên, Lisa tính đến an ủi thì Jennie níu lại lắc đầu. Thật vậy để Han Min Jun an ủi cũng tốt hơn, đồng thời cũng tạo cơ hội cho 2 người, đá bay Kim Taehyung sang 1 bên
Taehyung nghe thấy lời người ta bàn tán về Kim Jisoo cậu cũng không thoải mái cho lắm. Hơn ai hết cậu biết Kim Jisoo học hành chăm chỉ cả ngày để đạt được kết quả ấy. Hay Kim Jisoo không hám trai, cô luôn giữ 1 khoảng cách nhất định với người khác giới nhưng không làm người ta thấy ngại.
Taehyung muốn xin lỗi nhưng cảm thấy mình không đủ tư cách, cũng không biết mở lời ra sao nữa.
Chiều hôm đó Han Min Jun gọi cho Kim Seok Jin tới đón Jisoo. Tâm lý cô không đủ ổn định để có thể học tiếp.
Ngày hôm qua Jisoo đã kể cho anh nghe nhiều chuyện lắm, Seok Jin cũng đang tìm hiểu vụ này. Em gái anh nên anh biết, tuy nhiều lúc mỏ có hơi hỗn nhưng cô sẽ không bao giờ đánh người ta, thậm chí Jisoo còn ghét cay ghét đắng loại người dùng sức mạnh mà áp bức, đập đánh người khác.
Kim Seok Jin bước vào anh đã thấy Jang Molan, cô ta ngồi bàn 2 dãy ngoài cửa nên nhìn liếc qua cũng đã thấy. Seok Jin không chú ý quá lâu, chỉ lướt qua 1 cái rồi thôi nhưng chỉ cần cái liếc ấy thôi cũng đủ làm cô ta tim đập chân run rồi.
Cả quá trình ấy Kim Seok Jin chẳng hề nhìn Kim Taehyung lần nào, anh chỉ nói mấy lời khách sáo với Han Min Jun, đi xin phép cô giáo chủ nhiệm rồi đưa Jisoo ra về.
Kim Jisoo bị bạo lực ngôn từ, bạo lực mạng, bị đổ lên đầu nhiều tội danh khác. Đây là lần đầu anh suy tính mức độ nghiêm trọng của việc này. Đến lúc phải đòi lại sự trong sạch cho em gái anh rồi