Khi Kim Seok Jin đưa Jisoo về tới nhà đúng lúc ba mẹ Kim cũng đang ở nhà. Ba cô Kim Suk Chin, nhà kinh doanh thương con gái thứ 2, thương vợ thứ nhất, đứa con trai chỉ là sự cố. Mẹ cô Woo Aera cựu người mẫu 1 thời.
Lúc Jisoo vào tới nhà thì đụng phải ba mẹ mới đi công tác và du lịch về, cả cô lẫn anh hai cũng không ngờ tới ba mẹ lại về sớm thế. Định thần chào 1 cái rồi bay lên phòng liền vì cô mới khóc xong ắt còn sưng lắm, cô chẳng muốn họ lo lắng đâu.
Vừa mở miệng chào ba me cái thì bị cướp lời
"Jisoo không đi học à con"
"Dạ con hơi mệt nên hôm nay xin nghỉ ạ"
Vừa mở miệng ra là bà Aera đã phát hiện ra có chuyện rồi bởi giọng của cô do nãy khóc nhiều quá làm mó hơi nghẹn, vả lại từ nãy cô còn chẳng nhìn vào ba mẹ lần nào hết mà cứ tránh đi, không sinh nghi mới là lạ.
"Nè Kim Jisoo nhìn mẹ cái coi"
Kim Seok Jin nhanh trí tính giải thoát cho con em với nếu ba cậu mà biết đứa con gái yêu quý bị bắt nạt là mai cái trường nó bị san bằng luôn cũng không lạ gì.
"Thôi mẹ à, con bé bị mệt để nó lên phòng nghỉ ngơi đi"
Nghe xong lại càng thấy vô lý, 2 anh em nhà nó như chó với mèo, mấy khi Kim Seok Jin mở mồm nói giúp cô .Bà đâu tha cho, kéo Jisoo vào trong nhà, gỡ bàn tay đang che mặt đi của cô.
Thấy đôi mắt bị sưng lên, đo đỏ là mọi bằng chứng chống lại Kim Jisoo, bà Woo Aera chưa kịp mở miệng thì người đàn ông cuồng con gái đã cướp lời.
"Bị sao thế này, ai làm con khóc, ba xử lí giúp con"
Nghe lời hỏi thăm như này càng làm Kim Jisoo muốn khóc. Tốt nhất là đằng nói gì chứ khi có người hỏi đến thì càng làm cho nước mắt chảy ra.
"Khô..ng có...gì. Chỉ...chỉ là...nhớ ba...mẹ thôi"
Sống sót trên cuộc đời bao nhiêu năm, nhìn sắc mặt mà đoán người thì làm sao ông Kim Suk Chin tin được lời cô nói. Nếu ông tin vào lời này thì chắc có lỗi với bản thân quá.
"Bị người yêu đá à? Nhưng không giống, chắc không phải là bị bắt nạt đó chớ?"
Hai câu hỏi của ông câu nào cũng chạm đến nỗi đau của Jisoo hết, cô bèn gào khóc thảm thiết. Thấy thế ông bị 1 đánh từ người vợ thân yêu của mình.
Không chịu nổi tình cảnh hiện giờ, Kim Seok Jin đành phải lên tiếng
"Nó mệt rồi, để nó nghỉ đi. Còn chuyện của nó để con nói cho"
Quả thật Seok Jin cũng chẳng định nói đâu nhưng mà để ba mà đi điều tra thì càng loạn hơn, biết đâu cậu dùng hết biện pháp tu từ, nói giảm nói tránh thì ít ra có thể cứu lấy cái trường thì sao.
Lúc sau Kim Jisoo nín khóc, được người giúp việc dìu lên phòng ngủ, còn ba mẹ cô cùng anh hai thì ở trong thư phòng.
Sau hồi tịnh tâm, suy nghĩ cô không biết họ nói gì mà lâu thế. Tính ba cô, cô biết tuy ở nhà ông hơi nhây một tý nhưng ngoài thương trường ông nghiêm khắc, cầu toàn hơn bất kì ai. Đặc biệt ông thương cô nhất, cả đời ông chỉ mong nhà có một cô công chúa thế là cô ra đời và lớn lên trong sự che chở của ông.
Cô chẳng biết anh Jin nói gì, anh ấy biết những gì và chuyện của Kim Taehyung anh ấy có kể cho ba không nữa. Nêu ba mà biết thì Kim Taehyung toang mất. Ông Suk Chin ghét nhất là cải trắng nhà ông bị heo ăn mất, mà ông còn ghét luôn những người đối xử không tốt với cô.
Tuy Kim Taehyung không tin tưởng cô nhưng mà cô vẫn luôn lo lắng quan tâm cậu, đấy có thể gọi là thói quen, cũng có thể gọi là bản năng.
Jisoo đi xuống nhà, qua thư phòng cố nghe lén nhưng chẳng được gì. Phòng gì mà cách âm ghê thế. Cô ra ngoài phòng khách ngồi chờ họ ra để nghe ngóng tình hình. Khoảng tầm 30 phút sau, cửa phòng mở ra, ông Kim Suk Chin đi ra đầu khuôn mặt bình thường, chả thay đổi với ban đầu là mấy nhưng với Kim Jisoo cô biết này là gì. Khi ba cô mà trưng cái khuôn mặt này ra có nghĩa là bình yên trước cơn bão.