Khi mới tới, Jisoo không định đi vào trong, tính quay đầu đi về thì cửa lớn mở ra Kim Taehyung đang đứng trong đó cất giọng nói trầm trầm:
"Đi vào đi, tính đứng ngoài này luôn hả?"
Kim Jisoo cũng không nghĩ tới là bản thân được mời vào. Thậm chí cô còn nghĩ tới cửa còn bị anh xách ra nữa cơ, ai dè được tiếp đón nồng nhiệt như thế.
Bà Lee Yi Ahn đã rất ngạc nhiên khi Taehyung, con trai bà bỗng dưng từ trên lầu chạy xuống bảo lát sẽ có bạn tới thăm.
Từ lúc Taehyung còn bé, bà đã luôn lo lắng sợ rằng con trai bà sẽ chẳng có bạn bè. Từ nhỏ Kim Taehyung luôn thu mình vào 1 góc, tự chơi đùa, tự học tập, tự làm tất cả mọi thứ mà không có ai bên cạnh.
Con bà còn từng phát biểu 1 câu là:" Tình bạn là thứ con không bao giờ cần, ai biết họ có thật sự đối tốt vs mình hay không hoặc là họ chỉ lợi dụng mình thôi"
Nghe câu đó bà còn rất shock, con trai bà bé bỏng của bà sao lại có suy nghĩ tiêu cực như thế khi nó còn nhỏ. Đối với tuổi nó lúc bấy giờ là cần có bạn bên cạnh vui đùa, sẻ chia.
Nhưng Kim Taehyung không cần.
Kim Taehyung cũng có bạn là Park Jimin nhưng kiểu bạn này cũng chỉ là gặp rồi chào qua thôi. Park Jimin hoạt bát nên gặp cũng sẽ chào hỏi qua 1 tí. Còn nếu gặp kẻ khác thì chắc Taehyung bị cạch mặt lâu rồi.
Lee Yi Ahn cũng đã suy nghĩ và lo lắng nhiều lắm. Bà khuyên nhủ hết lời mà cậu không nghe, luôn giữ cái chính kiến của mình. Nên khi nghe tin có bạn tới bà ngạc nhiên lắm tưởng đâu là 1 chàng trai hoạt bát nào đó, đâu ngờ người bước vào trong là 1 cô bé khá xinh đẹp, khuôn mặt sáng, ngũ quan ưa nhìn.
Lúc Kim Jisoo bước vào nhà, cô phát hiện có người bên trong. Ở trên ghế sofa ngoài phòng khách có người phụ nữ trung niên nhưng nhan sắc được bảo quản kĩ càng nên nếu gặp ngoài bảo cô là 30 tuổi thì cô cũng sẽ tin.
Người phụ nữ này có nét giống Taehyung tầm 3 phần, Taehyung cũng từng nói cậu giống với ba hơn nhưng nhìn kĩ thì mắt Taehyung giống mẹ lắm, sáng lấp lánh, nhiều lúc nhìn vào đó Jisoo chỉ muốn chết trong ánh mắt đó thôi.
Kim Jisoo bước đi nhẹ nhàng, cô hơi ngại vả lại nhìn thấy mẹ Taehyung hình như có hơi nghiêm đâu ngờ bà ấy đứng dậy, nở nụ cười rồi kéo cô vào ghế ngồi cạnh bà mà bỏ lơ luôn đứa con trai cưng của bà.
"Con tên là gì vậy?"
"Con là...là Kim Jisoo ạ."
Bà ấy bắt chuyện trước làm Jisoo hơi ngỡ ngàng, mãi 1 lúc cô mới nhớ bản thân mình tên gì mà giới thiệu. Kim Jisoo muốn ghi điểm trong mắt mẹ cr nên ăn nói nhẹ nhàng chứ đâu thể tưng tửng mãi được. Nếu bà ấy mà đứng về phía cô thì việc cưa đổ Kim Taehyung sẽ nhanh thôi vì Jisoo đã có trở thủ đắc lực mà.
Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô bà an ủi
"Đừng lo lắng quá, ta rất ngạc nhiên khi Taehyung bảo có bạn tới đấy. Nó từ nhỏ chẳng có bạn đâu. Đây là lần đầu tiên nó đưa bạn về nhà đấy."
"Thật ạ." Kim Jisoo cũng ngạc nhiên lắm tuy trước không có chú ý đến Taehyung nhiều, nhưng ai mà chẳng có bạn chứ. Riêng cô số người bạn cô đưa về nhà ăn, chơi, học đếm trên đầu ngón tay lẫn ngón chân cũng không hết.
