chương 67

148 6 0
                                    

“Chuyện đại khái chính là như vậy...”
Chaeyoung đơn giản thuật lại nội dung cuốn nhật ký, đương nhiên nội dung để Lục Chấn Thiên có chút khó chịu, nàng vẫn là không nói...
Sau khi Lục Chấn Thiên nghe xong, thật lâu vẫn không lên tiếng, ông chỉ cuối đầu hút thuốc không ngừng, đợi sau khi Chaeyoung nói xong, tàn thuốc trong gạt tàn đã nhiều đếm không xuể.
“Thì ra cháu sớm đã biết mọi chuyện, còn biết nhiều hơn cả cậu...”
Lục Chấn Thiên trầm mặc một hồi, mới hơi trầm trọng mở miệng, ông nghĩ đến những năm qua Chaeyoung đều biết những hành vi năm đó của người cậu này, bỗng không biết nên đối mặt nàng ra sao, dẫu sao năm đó Lục Kính Hân tự sát, ông cũng có phần trách nhiệm.
Chaeyoung nhìn Lục Chấn Thiên cuối đầu hút thuốc không ngừng, nàng tựa hồ đoán được ý nghĩ trong lòng ông, an ủi.
“Thực ra, cậu không cần để ý, cháu cũng biết đã nhiều năm rồi. Hơn nữa những năm qua, cậu làm sao đối với cháu, cháu đều biết, bất kỳ chuyện gì cũng đối tốt với cháu, cho nên không cần tự trách đâu!”
Hơn nữa cháu đối với mẹ một chút tình cảm đều không có, vốn không cần khó chịu. Đương nhiên, những lời này, Chaeyoung không nói ra, dù sao đời này Lục Kính Hân vẫn là người duy nhất Lục Chấn Thiên yêu sâu đậm.
Lục Chấn Thiên nghe vậy lắc đầu, đem điếu thuốc trong tay còn chưa hút xong hung hăng dụi vào gạt tàn.
“Ừ, cậu biết rồi!”
Tiếng ông tựa hồ thăng trầm rất nhiều, lúc ngẩng đầu lên, chung quanh vành mắt đã ửng đỏ, tựa hồ đang cố gắng ẩn nhẫn nước mắt trong hốc mắt.
“Cho nên năm đó cháu mới dám đem chuyện yêu một người con gái nói với cậu, bởi vì cháu biết cậu nhất định sẽ hiểu tâm tình của cháu!”
Chaeyoung tiếp tục nói.

Năm đó sau khi nàng biết Lisa qua lại với Cố Vân Tuấn, Chaeyoung liền nói chuyện này với Lục Chấn Thiên, vì nàng biết tình cảm nghịch luân mà Lục Chấn Thiên đối với mẹ mình, cho nên tình cảm như vậy của nàng ông hẳn sẽ hiểu và ủng hộ.
Mà kết quả quả nhiên như nàng đoán, sau khi Lục Chấn Thiên nghe xong chẳng qua chỉ kinh ngạc nhìn nàng suy tư một hồi, mới thờ ơ mở miệng.
“Cháu muốn cậu giúp cháu làm chuyện gì?”

Năm đó chuyện cảnh sát kiểm tra phòng cùng với việc Cố Vân Tuấn bị kéo vào trong hẻm đánh đập đều là Lục Chấn Thiên giúp Chaeyoung làm, nhưng Chaeyoung vẫn cảm thấy còn chưa đủ, trong lòng nàng một mực tồn tại vướng mắc Cố Vân Tuấn hôn Lisa, cho nên mới liên hệ Thẩm Mộc Thu kêu hắn an bài chuyện cưỡng gian lúc sau...
Thì ra là vậy, Chaeyoung quả nhiên là con gái của cô ấy!
“Vậy lúc ấy cháu cũng biết cưỡng cầu sẽ không có được trái tim của một người!”

Lục Chấn Thiên tiếp tục nói, ông vẫn không quên mục đích lần này đến.
Mà Chaeyoung sau đó cuối đầu, tiếng nói có chút đau thương chậm rãi nhả ra từ đôi môi mỏng của nàng.
“Thật ra, năm đó cháu đồng ý với cách làm của mẹ, bởi vì yêu một người nếu không có được, lúc đó sẽ rất đau khổ.”
Chẳng qua khi đó mình chỉ giễu cợt mười lăm năm mà mẹ cũng không có được trái tim của cha, nào sẽ ngờ mình cũng đối với Lili giống như vậy.
“Vậy còn bây giờ?”

“...”

Chaeyoung không nói gì, nàng không hối hận năm đó đã đối với Lisa như vậy, nhưng điều nàng hối hận duy nhất là đã kéo cha mẹ Lisa vào, nàng biết mình đã chạm vào nghịch lân Lisa, nhưng ít nhất nàng đã để được Lisa ở bên cạnh 5 năm, cho dù 5 năm này Lisa vẫn không yêu nàng...
Nghĩ đến đây, khóe miệng Chaeyoung nâng lên nụ cười tự giễu, mình và Lục Kính Hân giống nhau biết bao, dùng sức mạnh với phương thức cường đoạt người mình yêu ở bên cạnh mình mà cũng không làm cho người ta yêu được mình.
“Thực ra, vẫn còn cách khắc phục!”
Lục Chấn Thiên liếc nhìn nụ cười nơi khóe miệng Chaeyoung, biết nàng đang nghĩ gì, dù sao cũng là lớn lên bên cạnh mình.
“Cách gì ạ?”

Chaeyoung bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thật thẳng lên ngồi trên giường, nhưng vì động tác quá mạnh, làm rách vết thương, khiến nàng đau đến nhíu chặt chân mày.
Lục Chấn Thiên bỗng đứng dậy, chống quải trượng bước đến bên mép giường Chaeyoung ngồi xuống.
“Thực ra, lòng Lisa vẫn là nghiêng về cháu!”
Lời Lục Chấn Thiên vang lên bên tai Chaeyoung.
“Nghĩa là sao?”
Chaeyoung nghe không hiểu, hỏi ngược lại.
Còn Lục Chấn Thiên chính là nở nụ cười nhìn nàng.
“Cháu vẫn còn chưa để ý thấy?”
Ngày đó Chaeyoung giơ họng súng chống lại Lộ Dịch Tư, Lisa lấy cổ mình để trên họng súng, mà ngoại trừ cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chaeyoung ra, dù vô tình hay cố ý khóe mắt vẫn luôn liếc nhìn tình huống Lộ Dịch Tư, còn khi nhìn về phía Chaeyoung, ánh mắt lạnh nhạt của cô mang theo một chút lo âu.
Lục Chấn Thiên nhìn thấu ánh mắt của cô, cô sợ Lộ Dịch Tư tấn công Chaeyoung, đồng thời cũng có ý giúp Chaeyoung, bởi vì Chaeyoung như vậy sẽ chỉ làm mọi chuyện ngày càng lớn.
“Lisa, khi đó là muốn dùng tính mạng để ngăn cản hành động điên rồ của cháu, nhưng cháu vẫn là nổ súng...”
Lục Chấn Thiên im lặng thở dài, ít nhất trong lòng Lisa có Chaeyoung, nhưng là loại tình cảm gì, Lục Chấn Thiên cũng không biết.

[CHAELISA] Trói buộc tình yêu -coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ