chương 133: Hồi kết

344 5 0
                                    


Khi An Mộ Ca bước từng bước một hướng đến cô gái xinh đẹp dưới tàn cây, con chó lông vàng nhạy bén như cảm nhận thấy có người đến gần, rung động lỗ tai vài cái, sau đó mở mắt đứng dậy, hoài nghi nhìn An Mộ Ca đang từ xa hướng gần đến Lisa còn cách vài bước.

“Đang Đang, sao vậy? Chaengie đến ư?”
Lisa thấy con chó lông vàng mà cô và Chaeyoung nuôi đột nhiên đứng dậy, vội vã hướng mắt nhìn về phía người kia, kết quả ngạc nhiên thấy An Mộ Ca đã một năm không gặp.

An Mộ Ca thấy Lisa phát hiện cô, nét mặt có chút quẫn bách.

“Đã lâu không gặp.”

An Mộ Ca nhanh chóng che giấu nét mặt bất an, ưu nhã ung dung cười nhạt chào hỏi Lisa.

Lisa lập tức đặt bút vẽ xuống đứng dậy, lại vỗ về đầu con chó lông vàng đang rất bất an, tỏ ý trấn tĩnh.
“Đã lâu không gặp... không ngờ... cô lại đến tìm tôi...”

Lisa luống cuống tay chân nói, thần sắc hết sức khó xử.

“Chị không cần có bộ dạng này, em cũng không phải đến báo thù.”

An Mộ Ca nói.

“Tôi biết.”

Lisa miễn cưỡng cười một tiếng.

An Mộ Ca đến gần Lisa, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm cô, khiến Lisa cau mày bất giác lui về sau một bước.
“Mộ Ca, tôi đưa cô đi thăm nông trại.”

Dù sao người đến là khách, ân oán của cô và nhà An Đức Mỗ cũng đã bỏ hết sau giây phút Tất Duy Tư chết.

“Thôi, em đến đưa chị một món đồ, đưa xong sẽ đi liền, cho nên để em nhìn chị một lúc nữa được không?”

An Mộ Ca khẩn cầu.

“Món đồ gì?”

Lisa hoài nghi hỏi.

“Chị với Chaeyoung đã kết hôn?”

Bỗng nhiên An Mộ Ca chuyển đề tài, cô nhìn chăm chăm chiếc nhẫn trên ngón tay áp út bên phải của Lisa hỏi.

Lisa gật đầu dứt khoát, theo bản năng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

“Ừm, sau khi vết thương của tôi khỏi chúng tôi đã đi Hà Lan đăng kí kết hôn...”

Nói đến đây, khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Lisa hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, dễ dàng nhìn thấy cô rất hạnh phúc.

“Vậy sao? Nhưng em sẽ không chúc phúc cho chị...”
An Mộ Ca tràn đầy ghen tuông nói, sau đó liền thấy sắc mặt Lisa có chút chuyển sang tái nhợt, vì vậy lại nói tiếp.

“Bỏi vì em không buông chị được... em vẫn còn yêu chị.”

“Mộ Ca, tôi xin lỗi.”

Lisa uyển chuyển bày tỏ từ chối.

“Không hề gì, em chỉ muốn biểu đạt lời muốn nói với chị thôi.”
An Mộ Ca như vẫn không ngại ngần, vẫn nét mặt tươi cười như hoa.

“Chị biết không? Nơi này hệt như trong tưởng tượng của em, là tiên cảnh em hằng mong muốn, ở Provence cũng không cách nào tươi sáng bằng nơi này.”

Bởi vì nơi này có một người...

Lisa chỉ yên lặng nhìn An Mộ Ca, thật lâu vẫn không trả lời.

An Mộ Ca thấy Lisa không trả lời, trong bụng mất mác, nhưng cô vẫn lộ vẻ mặt tươi cười, cuối cùng do dự, lấy trong túi xách một cuộn băng đem đến trước mặt Lisa.
“Đây là món đồ em muốn đưa cho chị, có phải các chị đã rất hoài nghi tại sao mẹ em từ lúc bắt đầu đã muốn vu oan Chaeyoung, đây chính là câu trả lời, em có được thứ này từ rất lâu, cũng suy xét rất lâu, mới mang cuộn băng ghi hình này cho các chị... Chỉ có điều, có lẽ các chị cũng không còn muốn biết...”

An Mộ Ca cậy mạnh nói, bởi vì hôm nay Lisa và Chaeyoung đang rất hạnh phúc bên nhau, thứ này cùng sự xuất hiện của cô không nghi ngờ gì chỉ tăng thêm phiền não cho cả hai, nhưng mà hai người muốn biết hay không là một chuyện, cô cho rằng lại là một chuyện khác, hôm nay cô đã đưa đến, coi như cũng chấm dứt chuỗi chuyện này.

Lisa nhìn An Mộ Ca cầm băng ghi hình trong tay, không được rõ liếc nhìn An Mộ Ca, chỉ là cuối cùng vẫn nhận lấy cuốn băng.
“Cảm ơn cô.”

“Lisa, nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại, hy vọng đến lúc đó em không còn nhớ mong chị nữa...”

Trong nháy mắt lúc Lisa nhận lấy cuộn băng, hốc mắt An Mộ Ca liền rơi lệ, đây là thứ ràng buộc sau cùng giữa cô và chị ấy, hôm nay cũng đã tan biến...

“Ừ, hy vọng lúc đó em cũng tìm được một người có thể bầu bạn cả đời.”

Lisa thành tâm chúc phúc.

An Mộ Ca lắc đầu, nghiêm túc nói.

“Sẽ không được đâu, bởi vì em đã giao trái tim cho chị, không còn ai có thể bước vào tim em nữa...”

Bỗng nhiên An Mộ Ca nghiêng người ôm chầm lấy Lisa, chôn mặt thật sâu vào cổ cô, tham lam ngửi lấy hơi thở oải hương quanh người Lisa.

Lisa hơi giãy giụa, nhưng An Mộ Ca ôm cô càng chặt hơn.
“Chị biết không? Mới bắt đầu em đã không thể buông tay chị, cũng bởi vì hơi thở trên người chị, ngày đó lần đầu tiên đến gần, em đã mê muội, đã không còn cách nào kềm chế được mình...”
An Mộ Ca nói thâm tình bên tai Lisa, sau đó buông Lisa, dùng ánh mắt khó thể nói rõ nhìn Lisa thật sâu, cuối cùng xoay người rời đi.

“Thì ra ngày đó...”

Lisa cực kỳ hối hận, nếu không phải ngày đó vì áy náy đỡ lấy An Mộ Ca lảo đảo sắp ngã, có lẽ An Mộ Ca đã không tổn thương sâu đến vậy... (chương 39)

Lúc An Mộ Ca xoay người rời đi Lisa mới để ý thấy tư thế An Mộ Ca bước đi có chút không được bình thường, như đang cố gắng đi đứng, nhưng vẫn nhìn ra được, đi có chút khập khiễng. Hóa ra, chân An Mộ Ca vẫn không thể chữa khỏi hoàn toàn...

“Nếu như cô không còn yêu tôi, cô sẽ trả thù sao?”

Lisa hô lên với An Mộ Ca đã đi vào ruộng oải hương.

An Mộ Ca nghe vậy, dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu.
“Sẽ.”

An Mộ Ca lớn tiếng đáp, liền nhanh chóng rời đi, cô sợ mình sẽ quay đầu nhìn thấy nét mặt áy náy thương hại của Lisa, cô không cần sự thương hại...


Hôm đó, cô nhìn thấy cha và Lisa cùng ngã xuống hàng rào, tim cô dừng lại một thoáng, cô mãnh liệt vùng vẫy leo xuống lưng vệ sĩ, hai người cô để ý nhất lại biến mất trước mắt cô theo cách kịch liệt như thế, cô bò đến hàng rào, mới phát hiện Chaeyoung lúc này cũng đã lao đến chỗ hàng rào gãy nát, hơn nữa không chút do dự nhảy xuống...
Mà lúc này, Lãnh Tâm Du mang theo vài người bắt đầu hướng bọn họ nổ súng, một tên vệ sĩ trong số đó vội vàng ôm lấy cô đang chuẩn bị nhảy chạy thoát thân, những vệ sĩ còn lại gọi những thành viên khác của nhà An Đức Mỗ, bây giờ đang trên đường đến nghĩa trang, chỉ cần chống đỡ được giờ khắc này bọn họ sẽ được cứu, những vệ sĩ còn lại cũng chạy đến cứu Tất Duy Tư và bắt giữ Lisa.
An Mộ Ca vẫn vùng vẫy dù đã cạn hết sức lực, đáng tiếc thể lực đã hao sạch, cuối cùng chỉ đành mặc cho vệ sĩ bế cô rời đi, nhưng cô vẫn không yên lòng, cuối cùng sống chết năn nỉ hắn đưa cô đi tìm Tất Duy Tư, vệ sĩ theo Tất Duy Tư đã nhiều năm, cực kỳ trung thành với Tất Duy Tư, hơn nữa An Mộ Ca lại khóc lóc, cuối cùng cũng đồng ý đưa cô tìm công tước.

Bọn họ theo hướng đám người Lãnh Tâm Du bắt đầu đi tìm, cuối cùng tìm được Tất Duy Tư trước mộ Nhan Tri Huyền, chỉ là lúc này Tất Duy Tư đang cầm khẩu súng ổ xoay của Chaeyoung cho Lisa tự vẫn, mà máu trong thân thể hắn cũng bắn lên bia mộ Nhan Tri Huyền, cuối cùng thân thể hắn ngã xuống vẫn dựa vào bia mộ Nhan Tri Huyền, sau cùng dần dần mất đi nhiệt độ thân thể...

Những vệ sĩ chạy đến cứu Tất Duy Tư lúc này lại ngẩn người tại chỗ, cũng không tiến lên ngăn cản, sau đó cô mới biết là Tất Duy Tư ra lệnh. Còn Chaeyoung chính là hoảng loạn cuống cuồng gấp rút bế Lisa cả người đầy máu, đã hôn mê bất tỉnh, nhanh chóng rời đi, cũng không nhìn cô lấy một cái. Kỳ quái nhất chính là đám người Lãnh Tâm Du cũng không còn gây khó dễ cho bọn họ, cuối cùng trước mộ Nhan Tri Huyền chỉ còn lại thi thể Tất Duy Tư đang nguội lạnh dần.
An Mộ Ca cho vệ sĩ thả cô xuống, cô bò từ từ đến chỗ Tất Duy Tư, ôm lấy hắn, vùi vào lòng ngực đã ngừng đập khóc lóc, cho đến khi hôn mê.
Sau khi tỉnh lại, chỉ có Liễu Trân và Lí Na Na canh giữ bên cạnh, không còn ai khác, nhưng sau khi cô tỉnh, liền có vô số người trong dòng họ An Đức Mỗ vọt vào lấy lòng cô, cũng may anh hai Á Ma Tư xuất hiện mời bọn họ đi, cô mới có thể yên ổn.

Thì ra, Tất Duy Tư sớm đã lập di chúc, cất giữ trong két sắt ngân hàng Thụy Sĩ dưới tên họ Tất Duy Tư, có hai thanh chìa khóa, một cho Á Ma Tư, thanh còn lại cho An Mộ Ca, còn Á Ma Tư đã cầm chìa khóa dành cho mình đi ngân hàng Thụy Sĩ mở phần di chúc của mình, cuối cùng chẳng bất ngờ chút nào tước vị là của Á Ma Tư, nhưng Á Ma Tư cũng chỉ có được tước vị...

-----------------------------------

[CHAELISA] Trói buộc tình yêu -coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ