Chương 6

26 1 0
                                    

Ngày kỳ thi đại học kết thúc trời nắng to, tiếng chuông vang lên, bài thi được thu lại, đi ra khỏi phòng thi, bố mẹ chờ cách đó không xa.

Không ai hỏi con thi thế nào, chỉ nghênh đón cười nói: "Tối ra tiệm ăn chúc mừng!"

Hướng Tường nhìn trái ngó phải, thấy Quý Lâm Trạch ở cuối dòng người.

Khương Hoài Minh và Lâm Như Mai cũng cười, vỗ đứa con trai cao ráo, cả nhà đi đi về phía con đường ngô đồng dài hút mắt.

Hướng Tường lại giương mắt nhìn ánh trời chiều đầu hạ.

Cô hít một hơi thật sâu.

Cứ thế mùi hương dịu hòa tươi mát được khắc sâu vào trong đầu.

Nếu phải miêu tả cụ thể ra thì có lẽ đó là mùi của tự do, hi vọng và ước mơ tha thiết trưởng thành mà ở độ tuổi này mới biết.

Trưởng thành là gì?

Là thuận lợi tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, hôn nhân hạnh phúc, con cháu đầy nhà theo lời người lớn.

Hướng Tường đã nghe quen người khác miêu tả trưởng thành như thế, cô không nghĩ gì nhiều, cũng không cảm thấy có gì không được, chỉ cần những khoảng thời gian đó có Quý Lâm Trạch ở bên, có cha mẹ ở cạnh, có người cô quan tâm bầu bạn là đủ.

Trước mắt cô có thể thấy trưởng thành là yêu đương với Quý Lâm Trạch mà không bị ràng buộc gì.

Không còn áp lực học hành, Hướng Tường ở trong thành phố rất chán.

Đi bộ quanh khu phố, không một người quen, ra ngoài đi ra dạo thì không ai đi cùng cô.

Cô cực kỳ nhớ cuộc sống ở nông thôn, đi đâu cũng thấy người quen, còn có Quý Lâm Trạch.

Cô hay gửi tin nhắn hỏi Quý Lâm Trạch đang làm gì.

Cậu chỉ có một câu trả lời, đọc sách.

Hướng Tường dần phát hiện hình như cậu thay đổi rồi.

Không còn là thiếu niên phóng khoáng luôn thích nói linh tinh trêu chọc cô, vô thức có thêm sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành.

Bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ?

Cô nghĩ mãi mà vẫn rất khó hiểu.

Tất cả đều thay đổi trong vô thức.

Ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển, Hướng Tường nói với bố mẹ cô muốn về quê ở mấy ngày.

Hai vợ chồng vui ra mặt khi thấy thư thông báo trúng tuyển của trường đại học số một, số hai trong nước.

Ông Hướng nói: "Tường Tường, dù con muốn lên mặt trăng bố cũng ủng hộ con!"

Hướng Tường: "Thế thì không cần đâu ạ." Con chỉ muốn về quê lêu lổng mấy ngày thôi.

Đến tối, cô nhắn báo cho Quý Lâm Trạch.

Cô gửi tin nhắn: [Mai tôi về, cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi.]

Quý Lâm Trạch: [Mai phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.]

Hướng Tường: [Cậu?]

[Ngôn tình] Anh nghe kìa, là âm thanh của thuở đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ