Kể từ sau cuộc cãi vã đó, hai người rơi vào một kiểu giằng co kỳ lạ.
Hướng Tường vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày như thường lệ, pha trà rót nước cho cậu, kể lể những điều không quan trọng. Khi đôi bên rơi vào những khoảng lặng ngột ngạt, cô sẽ tìm một bộ phim để xem với cậu.
Số lần Quý Lâm Trạch không thể nhìn rõ thế giới ngày càng nhiều hơn, cũng có lúc không nghe rõ lời thoại, nhưng cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với vẻ mặt bình thường.
Xem phim hài mà không cười nổi, xem phim buồn thì không khóc được.
Cứ thế thôi, cứ xem phim như vậy để giết thời gian.
Khi cảm xúc của con người cạn kiệt, nó sẽ như cát tuột qua kẽ tay, những gì còn lại chỉ là sự tê dại.
Tê dại quen với việc phải nằm triền miên trên giường bệnh, tê dại chấp nhận mọi thay đổi đột ngột, tê dại... chờ đợi ngày đó đến.
Hướng Tường không phải chi tiêu nhiều ở đó, nhưng mỗi tháng Chu Huệ đều đến một lần, lén đưa cho cô một khoản tiền.
Có lúc cô cảm thấy tuyệt vọng và bất lực.
Cô không thể chấp nhận việc sống dựa dẫm vào bố mẹ nhưng cũng không thể từ bỏ Quý Lâm Trạch.
Và tất cả những điều đó, cậu đều thấy rõ.
Nỗi đau không lời lặp đi lặp lại, trở thành một vòng lặp khó giải quyết.
Một năm nữa trôi qua, vào dịp Tết, khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, Lâm Như Mai đã nấu một mâm cơm với đôi mắt sưng đỏ.
Chu Huệ hỏi Hướng Tường có về nhà ăn Tết không, Hướng Tường từ chối, vợ chồng Chu Huệ không nói gì thêm, chỉ dặn cô chăm sóc bản thân cho tốt.
Khi kết thúc cuộc gọi, Hướng Tường vào phòng để báo cho Quý Lâm Trạch rằng đã đến giờ ăn, nhưng vừa đẩy cửa vào, cô đã nghe thấy tiếng ho liên tục của cậu.
Khi bật đèn lớn lên, cô thấy mặt cậu tái nhợt, môi khô nứt, dường như không thể thở được.
Hướng Tường lao đến, sờ trán cậu, nóng đến mức khiến cô hoảng sợ.
Cô lấy áo phao ở bên cạnh mặc cho cậu, tay run rẩy, đồng thời nói với Lâm Như Mai và Khương Hoài Minh ở bên ngoài: "Cô chú ơi, Lâm Trạch bị sốt, có thể là viêm phổi, phải đi bệnh viện."
Quý Lâm Trạch vẫn còn ý thức, cậu nắm lấy tay Hướng Tường, ánh mắt đen bình tĩnh lạnh nhạt, khẽ nói: "Anh không sao, đừng lo lắng."
Tay Hướng Tường không còn run rẩy nữa, cô vất vả nâng cậu lên và nói: "Đi bệnh viện."
Chân Quý Lâm Trạch hơi có cảm giác nhưng không thể đứng lâu hơn ba giây.
Cậu dựa vào Hướng Tường, trọng lượng nặng nề gần như đè bẹp cô, nhưng cô vẫn cố gắng đỡ cậu.
Trên đường đến bệnh viện, Lâm Như Mai ngồi ở hàng ghế trước, khẽ khóc, còn Khương Hoài Minh thì không nói gì, đôi mắt có quầng thâm đủ để chứng minh rằng những năm qua ông ấy cũng đã trải qua nỗi lo lắng và khổ sở cùng cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] Anh nghe kìa, là âm thanh của thuở đó
Short StoryANH NGHE KÌA, LÀ ÂM THANH CỦA THUỞ ĐÓ Tác giả: Liêm Thập Lí Dịch: Dã Lam Số chương: 17 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến tình thâm, thanh mai trúc mã, BE Giới thiệu: Chúng ta đừng ở đây Theo em quay lại năm mười tám tuổi Trốn dưới bụ...