Chương 17

258 4 0
                                        

Sau khi đưa ra quyết định này, năm đó Hướng Tường thu dọn đồ đạc rời khỏi thành phố này, cô thuê nhà ở một thành phố xa lạ, bắt đầu cuộc sống một mình.

Cô chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với xã hội, năm năm trước đó cô luôn làm một số công việc lặt vặt, mấy tháng đầu vô cùng khó khăn.

Nhưng nó cũng giúp cô thỉnh thoảng nghỉ lấy hơi vào ban đêm.

Nhờ hưởng lợi từ thời đại internet phát triển, công việc sau đó của cô thuận buồm xuôi gió.

Thời gian cũng dần dần xóa nhòa đôi chút đau thương.

Cũng giống như trước đây, từ việc họ không thể chấp nhận Quý Lâm Trạch bị bệnh, cho đến cuối cùng vẫn chấp nhận tất cả các biến chứng của cậu.

Cô không còn hận cậu nữa.

Cũng không rơi thêm một giọt nước mắt nào vì cậu.

Cô có thêm vài người bạn mới, cùng họ ăn chơi, say xỉn và phóng túng hằng đêm.

Không thể phủ nhận, có rượu kèm theo, một số đêm trôi qua dễ chịu hơn.

Nhưng mỗi khi thoát khỏi những cảnh vui chơi ồn ào, đón gió nhìn con phố xa hoa trụy lạc, cô vẫn có chút hoảng hốt.

Cô sẽ nhớ đến cậu.

Cậu không thích uống rượu hay hút thuốc, cũng yêu cầu cô như vậy.

Khi còn học đại học, trong những buổi tiệc của các bộ môn, mọi người hò nhau uống rượu, chỉ có cô không động đến một giọt nào. Khi người khác hỏi lý do, cô cười nói: "Vì bạn trai quản chặt."

Rõ ràng khi nghĩ lại, nụ cười và ánh mắt của mọi người vẫn rất rõ ràng, nhưng tại sao, điều này lại là chuyện của mười năm trước.

Sau khi trở về nhà, cô tắm rửa sạch sẽ và chăm sóc da kỹ lưỡng.

Cô soi gương nhiều lần, xác nhận rằng mình trông không hề liên quan đến từ uống rượu say xỉn, cô mới cảm thấy yên tâm.

Cô không còn hận cậu nữa.

Cũng không rơi thêm giọt nước mắt nào vì cậu.

Nhưng cô thường nghĩ về cậu.

Cô rất nhớ cậu.

Vì vậy ít nhất cô không thể làm những điều mà cậu không thích.

Như thế khi gặp lại, cậu có thể bớt càu nhàu cô lại.

Ngày hôm đó, Hướng Tường cai rượu.

Sau đó, cô giao công việc ở văn phòng cho bạn bè và bắt đầu hành trình đi du lịch tìm cảm hứng chụp ảnh.

Cô đã lang thang ở nước ngoài nửa năm, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Gruzia, từ Nga đến Ai Cập, từ Vatican đến Monaco...

Cô chụp lại cảnh quan kỳ diệu của địa hình Karst từ khinh khí cầu, cầu nguyện trong nhà thờ Holy Trinity, dạo bước bên bờ sông Moskva, và điều đáng nhắc đến là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy một con tàu vũ trụ – một chiếc tàu đã từng bay qua không gian nhưng giờ đã nghỉ hưu.

Đi qua nhiều nơi, điểm dừng cuối cùng trong chuyến hành trình ấy là Iceland.

Nơi đó có một nét đặc trưng mà ai ai cũng biết, truyền thuyết nói rằng ai nhìn thấy cực quang sẽ có được hạnh phúc.

[Ngôn tình] Anh nghe kìa, là âm thanh của thuở đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ