Nửa năm sau nhà Hướng Tường mới được trang trí xong, lúc chọn đồ dùng trong nhà, Hướng Tường dùng chiếc điện thoại Motorola gập của mình chụp mấy bức ảnh giường.
Hôm cuối tuần nào đó, cô làm xong đống bài tập số lượng biến thái, lại xông vào nhà Quý Lâm Trạch.
Lâm Như Mai và Khương Hoài Minh đã quen với sự "không khách sáo" của cô, còn hỏi: "Tường Tường, ăn cơm chưa cháu? Hôm nay cô chú gói sủi cảo, có muốn ăn một chút không?"
Hướng Tường cười rạng rỡ, gật đầu nói có.
Nói xong, cô vào phòng Quý Lâm Trạch.
Cậu lại đang hí hoáy mô hình máy bay của mình.
Hướng Tường gảy máy bay của cậu, nói: "Tiền tiêu vặt của cậu đều tiêu hết vào đống này rồi, tôi nhớ kỹ từng khoản một đấy, cậu mua thêm một chiếc máy bay thì kinh phí yêu đương của chúng ta sẽ ít đi một chút. Chung quy đàn ông vẫn không si tình bằng phụ nữ, đâu như tôi, đi đâu cũng nhớ tới cậu."
Phần cánh cậu vừa lắp xong suýt thì bị gảy rụng.
Quý Lâm Trạch thấy cô muốn gảy nữa, bất đắc dĩ nắm chặt tay cô, cứ nắm mãi, tay còn lại bắt đầu thu dọn mặt bàn, đẩy mô hình đã lắp được một nửa vào bên trong.
Cậu hỏi cô: "Tới tìm tôi làm gì?"
Nếu không phải hai người đang nắm tay nhau thì câu này quá ư là vô tình.
Hướng Tường lắc tay cậu, lấy điện thoại ra cho cậu xem, vô cùng thần bí nói: "Cậu xem đây là gì?"
"Giường?"
"Không hổ là người đứng đầu khối, thông minh quá!"
"..." Quý Lâm Trạch khẽ cười.
"Cậu thích cái nào?"
"Không phải đặt trong phòng cậu hả, hỏi tôi làm gì."
"Gì mà phòng tôi chứ, đồ của tôi chính là đồ của cậu, sau này đây là chiếc giường chúng ta ngủ cùng nhau."
Quý Lâm Trạch: "Cái màu trắng đi."
Hướng Tường kéo tay cậu, hôn lên mu bàn tay cậu một cái: "Cậu nghĩ giống y như tôi."
Nhẹ nhàng lắc một cái, động tác trang nhã như thời Trung cổ.
Cô nói hết, hôn xong thì buông tay ra, vui vẻ ra khỏi nhà cậu.
Trong phòng khách, Lâm Như Mai gọi Hướng Tường: "Tường Tường, không ăn sủi cảo sao?"
Hướng Tường chạy đi rất nhanh, tiếng bay vào theo gió.
Cô nói: "Cô ơi, cháu về một lát rồi lại qua! Lại qua!"
Khương Hoài Minh bị chọc cười: "Con bé này, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh. Từ nhỏ đã thích chạy vào phòng Lâm Trạch, chứ chạy thế này không chừng muốn gả cho Lâm Trạch nhà chúng ta thật ấy chứ."
Nụ cười của Lâm Như Mai dần cứng ngắc, bà chậm rãi giương mắt lên nhìn Khương Hoài Minh, không chắc chắn nói: "Chỉ là lời bọn trẻ con nói linh tinh thôi mà, ai đứa nó... Chắc không có kiểu tình cảm đấy đâu."
![](https://img.wattpad.com/cover/335169197-288-k31922.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] Anh nghe kìa, là âm thanh của thuở đó
Short StoryANH NGHE KÌA, LÀ ÂM THANH CỦA THUỞ ĐÓ Tác giả: Liêm Thập Lí Dịch: Dã Lam Số chương: 17 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến tình thâm, thanh mai trúc mã, BE Giới thiệu: Chúng ta đừng ở đây Theo em quay lại năm mười tám tuổi Trốn dưới bụ...