Mấy tháng sau khi về nhà chẳng khác biệt nhiều so với trước kia.
Thỉnh thoảng cậu sẽ bị suy giảm thị lực, xuất hiện chứng song thị, thỉnh thoảng hai chân sẽ mất sức, tần suất rất ít, cậu cũng nghe lời bác sĩ uống thuốc và làm vật lý trị liệu để phục hồi.
Nhưng ai cũng trầm lặng hơn rất nhiều.
Hướng Tường chỉ có thể ở cạnh cậu cho đến hết kỳ nghỉ đông, sau đó, về sau, một mình cô sẽ phải đi đi về về.
Lâm Như Mai lén tìm cô trò chuyện riêng một lần, dù khóc vô số lần, khi nhắc đến bệnh của Quý Lâm Trạch, bà ấy vẫn không kìm được nước mắt.
Bà ấy nắm chặt tay của Hướng Tường, đau khổ nói: "Tường Tường, cô đã trải qua rồi, dù Lâm Trạch có thể sống lâu như người bình thường, cháu vẫn sẽ phải chịu đựng rất nhiều điều khi ở bên thằng bé. Hai đứa... chỉ đến đây thôi, được không?"
Nếu là bố mẹ mình, cô có thể lạnh lùng từ chối, có thể hét lên và chất vấn sao mọi người biết con không gánh vác nổi?
Nhưng đây là mẹ của Quý Lâm Trạch, người đang đau khổ hơn cả cô.
Hướng Tường đứng đờ ra, đây là lần đầu tiên cô luống cuống không biết phải làm gì kể từ khi biết Quý Lâm Trạch mắc bệnh.
Cô nhớ hôm đó, khi cô đến tìm Quý Lâm Trạch, hai người đứng ở vườn hoa sau trường, gió lạnh thổi vù vù. Cô đứng đó, nhìn đi nhìn lại bản báo cáo của cậu, cố gắng tìm ra một chút chứng cứ có thể phản bác.
Sau khi cảm thấy tuyệt vọng, cô im lặng rất lâu, hỏi cậu với sự bình tĩnh hơn cả mình tưởng tượng: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Quý Lâm Trạch đã không có một giấc ngủ yên ổn trong khoảng thời gian dài, trông cậu tiều tụy hơn nhiều. Cậu đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Gió lạnh làm khô cổ họng cậu, làm giọng cậu nghe cực kỳ khàn và thấm đẫm u buồn.
Cậu bảo: "Tường Tường, anh nên về thôi."
Cô đáp: "Ừ, chúng ta cùng nhau về."
Cô tốn rất nhiều thời gian để điều chỉnh lại suy nghĩ của mình hết lần này đến lần khác.
Cô phải xin nghỉ với giảng viên hướng dẫn thế nào, phải thuyết phục bố mẹ cho cô ở bên cạnh Quý Lâm Trạch thế nào, phải... làm thế nào mới có thể chia sẻ nỗi đau với cậu.
Cô từng nghĩ đến việc cuộc đời cậu sẽ có hồi kết, có thể là ba năm, năm năm, hoặc mười năm.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại với cậu ở đây.
Hướng Tường không dám tưởng tượng sẽ như thế nào nếu không bao giờ gặp lại cậu nữa từ khoảnh khắc này trở đi.
Cô không tưởng tượng nổi bản thân sẽ thế nào trong hoàn cảnh đó.
Lâm Như Mai nhìn cô với vẻ khẩn thiết, điều này khiến Hướng Tường cảm thấy khó thở.
Cô bất ngờ lùi về sau một bước, giật tay ra khỏi tay Lâm Như Mai, chạy thẳng về nhà không ngoảnh đầu lại.
Giây phút khép cửa lại, cô thở hổn hển như thể vừa chạy thoát khỏi móng vuốt của định mệnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/335169197-288-k31922.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] Anh nghe kìa, là âm thanh của thuở đó
Short StoryANH NGHE KÌA, LÀ ÂM THANH CỦA THUỞ ĐÓ Tác giả: Liêm Thập Lí Dịch: Dã Lam Số chương: 17 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến tình thâm, thanh mai trúc mã, BE Giới thiệu: Chúng ta đừng ở đây Theo em quay lại năm mười tám tuổi Trốn dưới bụ...