Hướng Tường kiên trì một buổi tối, không tìm cậu nói chuyện suốt một buổi tối.
Nhưng cô mở điện thoại rồi tắt đi, tắt đi rồi lại mở lên cũng không nhận được một tin nhắn nào của Quý Lâm Trạch.
Trong cơn mơ màng trước khi ngủ, cô vẫn mắng.
"Ông nội cậu, to gan thật đấy."
Vừa ngủ cái đã tới giữa trưa, phản ứng đầu tiên của cô là mở điện thoại lên soạn tin nhắn mắng cậu.
Nhưng trên màn hình lại hiện thị một tin nhắn chưa đọc.
Mở ra xem, Quý Lâm Trạch lời ít ý nhiều: [Qua ăn cơm đi, bố mẹ tôi không có nhà.]
Ăn cơm thì ăn cơm thôi, nói bố mẹ cậu không có nhà là ý gì.
Hướng Tường đáp: [Không đói, cảm ơn.]
Quý Lâm Trạch: [Bọn họ ra ngoài du lịch, ba ngày sau mới về.]
Hướng Tường: [Liên quan gì tới tôi?]
Cậu không nhắn lại nữa.
Hướng Tường nhẫn nhịn cơn tức giận, xông đi tắm rửa rồi bất đắc dĩ tới nhà cậu.
Cậu như đoán được cô sẽ tới, ngồi chờ ở bàn ăn.
Hướng Tường vừa mới tắm xong, mái tóc dài vẫn còn ướt, nước đọng ở đuôi tóc nhanh chóng làm ướt một phần áo ngủ của cô, màu trắng tinh biến thành trong suốt, loáng thoáng vệt màu đen.
Hướng Tường đứng ở cửa, đằng sau là cảnh sắc tươi đẹp mùa xuân, cô nhướng mày nói: "Cậu cầu xin tôi tới đấy nhé."
Quý Lâm Trạch cười: "Rồi, tôi cầu xin cậu tới, mau ăn đi."
Hướng Tường ngồi xuống, nếm thử một miếng: "Cậu nấu hả?"
"Ừ."
"Không tệ lắm, cậu học từ bao giờ thế?"
"Cuối tuần."
"Ồ, sao tự dưng bố mẹ cậu lại đi du lịch vậy?"
"Không biết, tối hôm qua hai người họ tản bộ về thì nói, gần đây việc làm ăn khấm khá, cũng không cần lo lắng cho tôi nên muốn ra ngoài chơi mấy ngày."
"Được thôi, ra ngoài dạo chơi cũng không tệ, đỡ phải ở nhà nhìn cậu, cứ nhìn thấy cậu là phiền."
Ngón tay Quý Lâm Trạch gõ lên bàn hai lần: "Mau ăn đi, ăn nhiều chút."
Hướng Tường liếc cậu: "Cậu không ăn sao?"
"Tôi ăn rồi."
"Cậu cho tôi ăn cơm thừa?"
"Ai bảo cậu tới chậm."
Cạch...
Hướng Tường bỏ đũa xuống: "Cậu có ý gì, bây giờ tới đúng thời gian đã hẹn, cậu đổi ý đúng không?"
Quý Lâm Trạch híp mắt, chậm rãi nói: "Tôi có nói sẽ đổi ý sao?"
"Thế cậu có ý gì? Trước kia cậu không bao giờ cho tôi ăn đồ còn thừa!"
"Không phải còn thừa, cố ý làm riêng cho cậu đó."
"Làm riêng? Trứng gà xào lá hẹ, đậu bắp xối dầu, canh gà đen, thịt kho tàu hạt dẻ. Cậu làm riêng cho tôi nhiều món thế này luôn?"
![](https://img.wattpad.com/cover/335169197-288-k31922.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn tình] Anh nghe kìa, là âm thanh của thuở đó
Short StoryANH NGHE KÌA, LÀ ÂM THANH CỦA THUỞ ĐÓ Tác giả: Liêm Thập Lí Dịch: Dã Lam Số chương: 17 chương Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến tình thâm, thanh mai trúc mã, BE Giới thiệu: Chúng ta đừng ở đây Theo em quay lại năm mười tám tuổi Trốn dưới bụ...