Nhân gian cô độc

949 35 12
                                    

Sakura - Cô đang tồn tại vì điều gì?

Khi ba cây kim trong cái lồng bằng thuỷ tinh của chiếc đồng hồ già cỗi gặp lại nhau tại điểm cao nhất, cũng là lúc kết thúc một vòng lặp. Thả cơ thể lún xuống lớp đệm bông mềm mại nhưng bộ não lại trượt dài trong cảm giác cô đơn, Sakura thấy bản thân như đang rơi tự do trong một chiều không gian vô định. Rơi... rơi mãi... để rồi khi tiếp đất đã là sáng hôm sau. Một ngày mới bắt đầu. Khoác lên người chiếc áo của Y nhẫn, guồng quay của vòng lặp lại xoay. Trái tim nào kịp thổn thức mặc cho vết thương thăm thẳm chẳng thể xoá nhoà.

Càng trưởng thành, con người càng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Nhưng thứ thực sự thay đổi có lẽ chính là tâm trí. Khi các xúc giác dần bị mài mòn bởi những thói quen vô vị, cuộc sống nhàm chán sẽ hình thành một vòng lặp hoàn hảo để có thể gạt đi hết mọi cảm xúc cá nhân. Và dù chỉ sống một ngày lặp lại cả trăm lần như thế thì Haruno Sakura vẫn cảm thấy hài lòng. Hoặc cũng có thể là tự buộc bản thân vào sự hài lòng giả dối ấy.

Chỉ đến khi cậu ấy bất ngờ xuất hiện bên ngoài ban công phòng cô, gục ngã và yếu ớt, thoi thóp thở trong khi thần trí lạc đi mơ hồ; cuộc sống... lại một lần nữa trật khỏi quỹ đạo nó nên có.

Khuôn mặt nhợt nhạt nhuốm màu huyết dụ, như cánh sơn trà vùi lấp giữa đêm mưa.

Là đồng đội, là kẻ địch, là người Sakura từng nghĩ sẽ dành cả cuộc đời mình để ở bên. Nhưng với cậu ấy, có lẽ cô chỉ là một mối phiền phức cần loại bỏ... Thật rối rắm. Từ lâu, đã chẳng biết phải định nghĩa cậu ấy là gì ở trong lòng. Nhưng cô sẽ không để cậu chết. Chắc chắn là như vậy.

Vết thương trên vai không quá sâu nhưng sạm đen bởi kịch độc, máu thấm ướt qua nhiều lớp áo, đóng thành từng mảng loang lổ tanh nồng. Vết cắt trúng động mạch chủ, còn sống để tới được đây là cả một kỳ tích. Không mất nhiều thời gian để cầm máu, giải độc rồi khâu lại vết thương. Cô đã quá quen với công việc này, nhất là sau trận đại chiến đó. Chỉ là, chiếc giường nhỏ lại bị chiếm dụng. Nhìn cơ thể đang được băng kín trong lớp gạc trắng giờ đã nhắm mắt ngủ say - một Bạt nhẫn không nên xuất hiện tại bệnh viện lúc này. Cô thả lỏng tựa người vào chân giường. Ngủ kiểu này cũng tốt, ít nhất thì tiếng thở đều bên cạnh cũng khá êm tai.



Bệnh viện Konoha

"Nè, nghĩ gì thế Sakura?"

"Hả?" Trước mắt là Ino đang khua khoắng với tập hồ sơ trong tay, chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ.

"Hôm nay cậu như người mất hồn vậy. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Sakura lảng tránh sự quan tâm của cô bạn. Sáng nay khi rời nhà cậu ấy vẫn đang hôn mê, giờ này chẳng biết đã tỉnh chưa. Chất độc tuy được giải trừ nhưng một phần không nhỏ đã bị chuyển hoá, còn cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng mới có thể đào thải hoàn toàn.

"Thật đấy?" Ino bắt đầu dò xét một vòng từ trên xuống dưới, ánh mắt nghi ngờ hiện rõ mồn một.

"Tớ ổn. Hoàn toàn ổn. Và cậu làm ơn đừng nhìn tớ với ánh mắt đó!" Sakura gắt lên. Hôm nay cảm xúc của cô thật kỳ lạ. "Cậu đến đây có việc gì?"

[Sasusaku] Ly biệt và tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ