Ta đã luôn trăn trở rằng, linh hồn ta sẽ đi đến nơi đâu ngay khoảnh khắc ta trút hơi tàn cuối cùng để từ giã cõi trần? Chưa bao giờ ta cảm thấy cái chết xa vời mà viển vông đến thế. Trong tiềm thức nhỏ nhoi của ta, cái chết chỉ xảy đến khi ngọn đèn dầu thắp tối bị ai đó dập tắt, như một giấc mộng dài không tỉnh lại. Thế nhưng qua bao lần kim ô khuất núi, ta mới giác ngộ được một điều, sinh mệnh còn chấm dứt vào lúc triều cường dâng cao.
Cách đây hai mươi năm, khúc sông này từng có người tự vẫn. Thiên tượng hôm ấy diễn biến thất thường, trời đổ mưa giông ở nhiều nơi, sương mù bao phủ dày đặc suốt từ tờ mờ sáng đến khi mịt mờ tối. Người dân cắm rễ ở vùng này sáu đời cũng chưa từng gặp hiện tượng nào quái dị như vậy, sương giăng mù mịt kèm thêm mưa cứ rơi rả rích nên chẳng ai dám mon men ra đường nữa. Không khí mỗi lúc một ảm đạm hơn, bên ngoài dần trở nên trắng xóa. Dường như mọi thứ đã biến mất sau màn sương đặc quánh, chỉ còn văng vẳng tiếng mưa dội xuống nền đất cùng tiếng xé gió hệt như âm thanh gào rú của một loài động vật ăn thịt.
Người dân phải lấy giá sách, bàn ghế, thậm chí là trường kỷ để chặn cửa, nhằm ngăn gió mạnh thổi tạt vào gian trong. Hoạ chăng có phép màu mới giúp họ vượt qua kiếp nạn này. Đêm nằm trên giường mà lòng thấp thỏm không yên, mắt nhắm nghiền nhưng tâm thầm niệm Phật, cầu cho ngày mai mọi chuyện sẽ qua, mưa sẽ tạnh, tất thảy rồi sẽ ổn cả thôi.
Thế nhưng sáng hôm sau người dân vớt được thi thể của một chinh phụ trôi dạt ở hạ nguồn.
Có chàng thanh niên tốt bụng lược thuật. Hắn là thương nhân chuyên buôn bán trâm cài tóc ở hàng chợ, nào biết hôm nay sẽ xuất hiện dị tượng nên sáng giờ Dần vẫn gánh hàng ra bán như mọi khi. Đi đến chỗ mình thường đón khách, hắn đặt gánh xuống, bày biện sản phẩm tươm tất, kĩ càng. Song chẳng hiểu vận rủi cư nhiên bám theo làm hắn ế a ế ẩm suốt buổi. Qua nửa nén hương thì trời bắt đầu sẩm tối, xung quanh lãng đãng lớp sương mỏng. Ban đầu hắn cũng chẳng để tâm mấy, nhẩm nghĩ chắc là mưa rào thôi. Nhưng đợi mãi đến giờ Mão cũng chỉ lác đác vài lượt khách, mưa thì bắt đầu trút xuống to hơn, hắn liếc mắt nhìn những gian hàng khác đang lục tục dọn dẹp nên bấm bụng đứng lên, vội vàng thu dọn mấy chiếc trâm cài.
Trên đường gánh hàng trở về, hắn thấy thấp thoáng bóng một người phụ nữ lẫn trong cơn mưa, nàng đi về hướng ngược lại, song không rõ là đang đi đâu. Người phụ nữ đi chân đất, tóc cài trâm ngọc, búi cao, đầu đội voan đỏ, trên người còn mặc hỉ phục, trông cứ như sắp sửa thành thân với ai. Lúc đó chàng thanh niên đã réo gọi rất lâu, kêu muốn khản cổ nhưng nàng chẳng quay đầu lấy một lần, hắn kêu: "Này! Vị cô nương đằng kia ơi! Mau về nhà đi, triều cường sắp lên rồi đấy! Này cô nương có nghe ta nói gì không? Cô nương! Cô không về nhỡ may xảy ra chuyện thì sau này đừng trách ta đó! Cô- Thật là..."
Vì khuyên mãi không được nên hắn đành bó tay chịu trói, chạy một mạch về thẳng nhà. Hắn không nghĩ đến nàng lại tự vẫn kết thúc cuộc đời mình tại đây. Nếu biết trước như vậy thì hắn đã không bỏ mặc nàng đi lang thang giữa cơn giông như thế, hắn thề với lòng nhất định sẽ kéo nàng về cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx ||『chờ những ngày không nắng』
Fanfiction"Sau này em đi rồi, em còn về thắp đèn cho ta nữa không?" Cảnh báo: OOC. Bối cảnh truyện giả tưởng không nằm trong bất kì niên đại nào của lịch sử, những tình tiết, sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Số từ: 19,511w.