Vẻ mặt chế giễu của Sở Ngọc An biến mất, hắn cắp chặt mâm trà, bước qua người Vương Nhất Bác rồi hít sâu một hơi.
"Nhà mi đừng hòng giở trò kích động lòng ta." Nhưng rồi lại nói. "Đây là chuyện từ lúc thiếu gia mười hai tuổi."
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, lẳng lặng lắng nghe Sở Ngọc An khơi chuyện.
"Ta và thiếu gia chơi thân từ hồi tấm bé nên hiểu nhau như anh em ruột rà. Gia đình thiếu gia..."
Gia đình Tiêu Chiến nghèo nứt tiếng, sống nhờ nghề lượm đồng nát nên vốn không đủ kinh tế để chăm lo đèn sách cho đứa con trai ăn học như bạn bè đồng niên. Riêng phần Tiêu Chiến thì ham học, cái chí tiếp sức cho cái gan để y nảy lên một sáng kiến táo bạo lúc bấy giờ. Đó là rủ rê Sở Ngọc An nấp trong bụi rơm sau nhà anh giáo trẻ làng bên để nghe lỏm người ta giảng bài. Anh giáo dạy bảy buổi trong tuần, hai đứa nhỏ trái tính nhau, một đứa ngửi mùi rơm cháy đủ bảy buổi, đứa kia ít hơn, nó góp mặt được buổi đầu, những ngày kế tiếp thì nằm phởn trên biển vàng ngắm trâu cày ruộng.
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày, một ngày không thể bình thường hơn bao ngày. Buổi sáng ấy Tiêu Chiến lóc cóc từ làng bên về, trên tay cầm theo xấp lá chuối cắt vuông chi chít là chữ. Y vào nhà, đặt lá chuối lên bàn gỗ xập xệ rồi đánh vòng ra sau rửa tay. Quay ngược vào buồng ăn, y nhanh nhảu vớt cháo loãng từ chiếc niêu đất vào chén, liếc mắt thấy gần đầy mới với người đậy nắp niêu lại. Y lau tay vào hai ống quần, liếm môi, rồi cầm chén cháo lên cho người đàn bà gầy guộc trên giường.
Chén cháo trắng loãng như nước lã, nói đúng hơn thì ấy chỉ là chén nước vo gạo để thừa. Phía trên được người nấu tinh tế rắc thêm vài hạt tiêu đen cho dậy mùi, ấm bụng. Ai nhìn vào cũng phải lắc đầu ngao ngán cho cái cơ nghiệp tồi tàn ở cái thôn xóm tồi tàn hết chỗ nói.
Tiêu Chiến lót thêm áo dưới gối người đàn bà, chậm rãi đút từng thìa nhỏ. Cái miệng móm của bà mấp máy nuốt xuống, con mắt kèm nhèm khẽ híp, gò má xám xịt sưng húp. Người đàn bà tứ tuần bệnh tật đáng thương, dường như đã trở thành thói quen, bữa ăn đơn sơ với những hành động lặp đi lặp lại diễn ra rất nhịp nhàng và suôn sẻ.
"Mẹ ăn rồi sớm khỏi bệnh nhé, đừng giận áng. Áng bảo lên tỉnh mấy hôm học nghề, kiếm được ít bạc rồi về với mẹ con ta." Tiêu Chiến mỉm cười sáng rỡ. "Áng sẽ về với mẹ con ta."
Người đàn bà buồn rầu, gương mặt hốc hác càng làm bà trông tiều tụy hơn, cặp môi tái nhợt kéo nhẹ xuống. Mắt bà ráo hoảnh nhìn mái đầu xuề xòa che lấp vẻ tinh ranh của con trai. Bà không thể ngây ngô được như nó, vì áng trong lời thằng nhỏ nhắc đến sẽ không về nữa. Bà biết nó vẫn nuôi hy vọng, nó chỉ không nỡ tức giận với người đàn ông đã dưỡng dục nó lớn bằng này, người đàn ông đã san sẻ cho nó tấm chăn thủng lỗ chỗ vào mỗi đêm. Bà thì không. Bà hận người đàn ông đó đến nỗi thà rút xương máu mình vứt xuống đường cho người đời dẫm đạp, còn hơn lấy ông ta làm chồng. Bà thấy hối hận. Gã đàn ông bội bạc đã bỏ rơi mẹ con bà trong lúc khốn khó nhất để a dua theo bọn nhà giàu tứ đổ tường.
Hận gã nhiều, bà càng thấy thương thằng con trai chưa kịp lớn. Trong nhà không có của cải, không để lại được gì cho y ngoài cái kiếp bần cùng nhơ nhuốc. Mẩm rằng không sống được bao lâu nữa, di nguyện cuối cùng chỉ cầu mong sau này Tiêu Chiến sẽ nên người và được bình an.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx ||『chờ những ngày không nắng』
Fanfiction"Sau này em đi rồi, em còn về thắp đèn cho ta nữa không?" Cảnh báo: OOC. Bối cảnh truyện giả tưởng không nằm trong bất kì niên đại nào của lịch sử, những tình tiết, sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Số từ: 19,511w.