Hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy khi trời vừa tờ mờ sáng. Hiếm hoi có một ngày rảnh nhưng y vẫn không xuống phố mà ngồi ở hoa viên ngắm hoa thưởng trà cho khuây.
Y nhấp môi một hớp rồi hướng tầm nhìn lên cao. Trời rợp bóng mây. Hình như mây chưa chịu cựa mình thức giấc, nó trôi chậm hơn thường bữa, bóng mát in xuống khắp Tĩnh Dạ như được che bằng tán ô thật lớn. Ít ngày nữa thôi mưa sẽ kéo về, con dân Tĩnh Dạ vốn không cần ô, thứ họ cần là một chiếc thau to hơn vòm trời để hứng hết tinh túy ngày đầu sang thu.
Mọi sự trong phủ từ đầu chí cuối đều do một tay Sở Ngọc An phụ trách, y không cần phải lo nghĩ nhiều. Thiếp mời dự yến hội đã khước từ hơn phân nửa, thiếp xin ý kiến về những vụ án cũng hồi âm xong xuôi. Một ngày hoàn hảo để Tiêu Chiến vứt hết muộn phiền bủa vây ra sau đầu.
Mối bận tâm duy nhất còn sót lại là vị khách dai dẳng tên Vương Nhất Bác kia. Nghe tên thôi có thể đoán hắn không phải người dân vùng này, chẳng biết chừng là dân ngụ cư vừa chuyển đến mấy hôm y lên kinh đô. Người xứ nào lưu lạc đến đây ấy nhỉ?
Theo lời mách của Sở Ngọc An thì kẻ kia có vẻ thuộc dạng công tử hào môn quyền quý, Ngọc An vừa kể vừa khua tay khua chân bày tỏ thành kiến: "Hắn trắng người, cao lớn, xiêm áo bằng vải gấm, tóc tai buộc gọn gàng, chân đi hia. Nhìn sơ là thấy nhà giàu, giàu nứt vách đổ tường mới lấy gấm may áo, về huyện mà đi hia! Thêm nữa, giọng hắn trầm lại đanh, hắn bực dọc mà ta tưởng đâu cái phủ huyện lệnh này là nhà của hắn! Hắn là ông trời con chính hiệu đó thiếu gia!"
Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười chứ không nhận xét gì. Ông bà xưa dạy rằng, chớ trông mặt mà bắt hình dong, chưa gặp tận mặt sao có thể vô căn cứ chê trách người khác. Cứ phải đợi tới lúc hai bên gặp nhau xem thế nào.
Giờ Thìn, Tiêu Chiến về phòng tắm rửa chuẩn bị nghênh đón vị khách nọ. Áng chừng nửa nén hương mới nghe tiếng Sở Ngọc An gọi cửa: "Thiếu gia, khách đến rồi."
*
Theo gót Sở Ngọc An đến nơi của khách quý, y rẽ ngang phía sau tư phòng, chạm mặt giàn đỗ quyên rồi đi sang lối trái. Có vẻ như Vương Nhất Bác đang ngồi ở mái đình tại hoa viên, cảnh trí ngập tràn hương thơm đủ mọi sắc hoa trên đời, chim bay bướm lượn đẫm tình không gì sánh bằng. Nơi lý tưởng để thương thảo công vụ hay đơn thuần chỉ tán gẫu chuyện nhân sinh.
Ngay khi cả hai đến giáp mặt nhau, Tiêu Chiến đã ngỡ ngàng nhận ra vị khách quý đây là người xứ nào. Ngọc huyền ưng vắt bên hông, tràng áo thêu biểu tượng đôi cánh bạc, thêm phong thái đĩnh đạc oai hùng.
"Ồ! Hóa ra là công tử nhà họ Vương, nghe danh đã lâu nay mới có dịp hội ngộ. Vinh hạnh." Tiêu Chiến hành lễ.
"Tiêu đại nhân, nghe danh đã lâu." Vương Nhất Bác đáp lời.
Mặc dù Tiêu Chiến không quan tâm tất thảy những cơ sự ở chốn kinh thành. Thế nhưng chiến tích lẫy lừng của nhà họ Vương lại đồn vang xa, xuôi bắc về nam ai ai cũng lấy làm hãnh diện. Vương gia các đời là tướng soái hàm nhất phẩm trong triều, góp công gắng sức phù trợ tiên hoàng thống nhất giang sơn, tạo dựng đất nước hưng thịnh, thay đổi thời cuộc, bình định lòng dân. Chính bởi lẽ đó, quan hệ cộng sinh đôi bên hưởng lợi giữa Vương gia và hoàng tộc khăng khít khôn cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx ||『chờ những ngày không nắng』
Fanfiction"Sau này em đi rồi, em còn về thắp đèn cho ta nữa không?" Cảnh báo: OOC. Bối cảnh truyện giả tưởng không nằm trong bất kì niên đại nào của lịch sử, những tình tiết, sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Số từ: 19,511w.