iv. công tử

77 10 0
                                    

Tiêu Chiến đã cho phép Vương Nhất Bác tá túc lại phủ huyện lệnh trong vòng sáu tháng. Vẻ mặt nghiêm nghị của y khi chấp nhận sự việc này giống hệt như ngồi trên công đường xét xử một nghi can phạm trọng tội vậy. Vị quan huyện lệnh cho rằng đây là một vụ làm ăn thua lỗ, riêng y thì không thể chấp nhận việc mình chịu thiệt ngay từ lúc dấn thân. Vì thế, quan huyện lệnh đã đặt ra vài điều kiện cho cuộc thương thảo nói suông này.

Y ngồi lại chỗ, vắt chéo hai chân, đĩnh đạc: "Tuy nhiên bên cạnh sự đồng thuận của ta, công tử phải cam đoan chấp nhận ba điều khoản sau để nương nhờ lại phủ. Đều là những nguyên tắc cơ bản nhất thôi. Thứ nhất, khi công tử còn ngụ tại đây, không riêng mỗi ta, chỉ biết là con dân vùng Tĩnh Dạ, bất kể già trẻ, bất kể nam nữ, bất kể cao sang bần hèn, công tử cần tuyệt đối tôn trọng và đối xử với họ thật công bằng. Thứ hai, công tử phải đánh tiếng trước với ta nếu muốn dời về kinh sư hòng tiện việc ta khải trình lên thánh thượng khi xảy ra cớ sự. Cuối cùng, mỗi sáng giờ Mão công tử phải pha trà rồi mang vào thư phòng, cách hai canh thay một lượt, ta sẽ đợi."

Vương Nhất Bác nghe xong vui vẻ đồng ý không chút do dự. Chưa một lần trong đời hắn cúi mình van nài sự giúp đỡ, cũng chưa từng ngồi vào bàn đàm phán với bất kỳ ai, bởi hắn luôn tâm niệm đấy là cái hổ thẹn của chí lớn nam nhi, là cái nhục vì bất lực và tuyệt vọng. Thế mà bây giờ hắn thấy mình rạng rỡ lạ thường, gió neo cho lòng hắn cảm giác sảng khoái như bắt gặp cơn yêu ở đời. Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Tốt rồi, quá tốt rồi. Hãy để ta yên dù chỉ một khắc. Hãy để ta thoát khỏi ràng buộc như hóc phải mớ xương, để không vướng bận lẽ thường cổ hủ."

"Công tử? Công tử không sao chứ?"

Vương Nhất Bác khẽ cười. Nửa năm không thể giết chết tự do cùng con tim son sắt được chưng cất tỉ mỉ. Những trăn trở không tên đã thôi thúc hắn ẩn mình sau bóng lưng Tiêu Chiến, niềm tin bao năm mài giũa trên sa trường mách cho hắn hay, vị huyện lệnh ấy có thể thay đổi số mệnh tựa con chim gói ghém sự sống trong lồng, bằng cách nào đó, y chính là đôi cánh, là ánh sáng của đời hắn.

"Ta không sao, đa tạ đại nhân! Khoảng thời gian sắp tới xin nhờ cậy ngài."

Tiêu Chiến gật gù hài lòng: "Được rồi. Ngọc An sẽ phụ trách sắp xếp phòng ốc cho công tử. Sau này công tử sống ở đây xem chừng sẽ gặp nhiều trúc trắc, vậy hãy tìm Ngọc An xin giúp đỡ."

"Được..."

"Công tử còn điều gì thắc mắc sao?"

"Không biết ta có thể đến tìm đại nhân không?"

"..."

"Ta làm phiền ngài ư?"

Hắn bỗng dưng hỏi một câu khiến Tiêu Chiến chẳng biết làm sao đáp lời. Thật ra bất kì người nào rơi vào tình cảnh giống y cũng sẽ thấy phiền phức cả thôi. Bỗng từ đâu rớt xuống một quả nợ đời không quen không biết, đã thế còn là con trai trưởng nhà tướng soái giàu sang phú quý lẫy lừng. Lắm khi vị công tử này xảy ra chuyện thì người đầu tiên bị đưa ra xét tội không ai khác mà chính là Tiêu Chiến đây.

Y chối từ chức Thượng thư cũng vì sợ dây vào mớ hỗn loạn trên quan trường, nào có ngờ luật nhân quả tới sớm quá, mang theo ông trời con Vương Nhất Bác đến đây tô điểm cho cuộc sống tầm thường chốn huyện thành này. Hôm đứng trên minh đường từ chối thánh thượng dõng dạc bao nhiêu, hôm nay gặp vị công tử nhỏ kiên dè toan tính bấy nhiêu.

bjyx ||『chờ những ngày không nắng』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ