Huyện Tĩnh Dạ.
Xưa nay là nơi các quan liêu trong nước mộng tưởng được một lần đặt chân đến. Sau mỗi kì khoa bảng, tân quan huyện sẽ được bổ nhiệm đến các vùng bất kỳ để cai quản và đổi mới chính sách lẫn đời sống nhân dân.
Tĩnh Dạ là một huyện nhỏ nằm khép nép bên bờ sông Xuy phía Nam kinh thành. Cách kinh thành khoảng xa chếch theo hướng bảy giờ, huyện cổ chỉ như một vết mực đen lẳng lặng đứng đó, huyện chưa từng biết đến chiến tranh hay đao gươm tanh máu, huyện dịu dàng và đáng tự hào đến lạ. Trên thực tế, Tĩnh Dạ tuy nhỏ nhưng cơ sở vật chất lại thuộc hàng bậc nhất các vùng, công trình kiến trúc kì vĩ trăm năm đã trở thành chứng nhân cho chín đời tiên hoàng. Hơn hết thảy, quan huyện lệnh được điều đến đây chẳng hiểu sao cơ man là hiền tài, chưa một lần ngoại lệ.
Người thông tinh văn, kẻ tường địa lý, tam tự kinh, tứ thư, ngũ kinh, cửu kinh, bách gia chư tử đã phải học chắc như tạc. Chuyện sành sỏi thi, thư, lễ, nhạc đối với họ chẳng qua là tài lẻ bên áo mà thôi. Chính vì số lượng quan liêu ở Tĩnh Dạ hiếm hoi hơn sao ban trưa nên mới đáng ngưỡng vọng, cơ chừng đỗ vào huyện này rồi thì cả họ được nhờ, sung túc viên mãn không lo cơm áo về sau.
Tiêu Chiến chính là quan huyện lệnh Tĩnh Dạ đương nhiệm.
Phải kể từ thời tấm bé, Tiêu Chiến sinh ra trong cảnh nhà túng bấn, cha mẹ mưu sinh bằng nghề lượm đồng nát đổi được năm, sáu hào. Sáng ăn khoai, trưa ăn rau lang, chiều ăn cơm chan nước lã. Trông cảnh nghèo thành quen, Tiêu Chiến chỉ còn biết cố gắng học hành để mong ngày đỗ trạng, có thế mới hy vọng chuyển mình, vì ai giàu ba họ, ai khó ba đời.
Năm Tiêu Chiến mười chín đã khéo việc văn thơ, lên hai mươi thì tinh thông võ nghệ. Năm hai mươi mốt may mắn trúng cách, đỗ bác cử lọt vào tốp đầu kỳ sát hạch khoa thi, y là minh chứng sống cho câu: tuổi trẻ tài cao, tre già măng mọc, anh hùng xuất thiếu niên. Bất kể là vụ án nào qua tay y đều được xử trí nhanh chóng, công bằng và nghiêm minh. Y tài hoa, uyên bác mà bất kể lứa tuổi nào cũng quý mến, đồng thời còn chính tâm, tu thân, cách vật, trí tri, thành ý. Vì vậy, Tiêu Chiến đã trở thành ánh sáng trong huyện thành tự lúc nào không hay.
Lại nói tháng trước, Tiêu Chiến nhận được thánh chỉ tiến cung thăng chức từ viên khâm sứ. Y nhập cung giao toàn quyền cho Sở Ngọc An là gia nô trông coi phủ huyện lệnh. Lúc ấy, dân chúng Tĩnh Dạ trộm nghĩ, đà này thì có lẽ đại nhân của họ sẽ không quay về nữa, chức Thượng thư to lắm, cả lớp người cầu mà chẳng được. Tĩnh Dạ mến mộ đại nhân biết bao nhiêu, mới vài năm thôi mà sắp phải chào đón tân huyện lệnh rồi. Thế nhưng trái với sầu muộn của họ, khi đứng trên minh đường Tiêu Chiến lại chắp tay từ chối. Thấy y là một hiền nhân trăm năm hiếm gặp, hoàng thượng bèn muốn giữ lại trong kinh trọng dụng hết lòng. Dẫu vậy, người có lòng mà kẻ không có dạ, Tiêu Chiến cúi đầu hành lễ, thưa:
"Tạ ân tứ của thánh thượng. Song, suốt mấy năm tại chức nơi Tĩnh Dạ, hạ thần sớm quen mùi khói sương bảng lảng dòng sông Xuy, mỗi ngày đi hôm về muộn lại càng gắn bó, thân thuộc thêm muôn phần. Tĩnh Dạ giờ khắc này đã ăn sâu vào máu thịt không cách nào cắt rời. Thần to gan lớn mật, cẩn cầu vâng lạy đức bề trên ân thưởng được quay về cai quản Tĩnh Dạ như trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx ||『chờ những ngày không nắng』
Fanfiction"Sau này em đi rồi, em còn về thắp đèn cho ta nữa không?" Cảnh báo: OOC. Bối cảnh truyện giả tưởng không nằm trong bất kì niên đại nào của lịch sử, những tình tiết, sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Số từ: 19,511w.