Lần lần, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến dạo phố nhiều hơn, hôm thì ra hàng quán, hôm thì ngồi bên sông ngâm thơ. Chợn nghĩ, nếu một ngày cả hai người họ cùng rời đi, chắc sông Xuy bơ vơ lắm. Không còn những khúc tình ca ngọt ngào những tối muộn, sóng bọt sẽ thôi hắt nắng chiều hoàng hôn, rồi dòng trời lại trĩu nặng, dòng trời rơi xuống huyện thành vội vã nhưng không khát cầu ở lại thêm.
Tiêu Chiến dợm bước, ánh tà rạng ngời sau màn mưa. Vung tay ném hòn sỏi lõm bõm trên mặt sông, nước gợn vòng to vòng nhỏ nối liền nhau thật kỳ diệu quá đỗi. Y nom theo đường sỏi nhảy qua phía bờ kia, đáp đất, sau đó mãn nguyện phất áo ra vẻ tự hào: "Trúng cách!"
Xoay lưng lại, bất ngờ bắt gặp cặp mắt hơi híp của người kia, Tiêu Chiến tằng hắng, thoắt cái đã trở về điệu bộ nghiêm túc thường ngày. Y ngượng ngùng phân trần: "Do cảnh đẹp quá nên tinh thần cũng sảng khoái hơn thôi… Em đừng cười ta."
Vương Nhất Bác lắc đầu chối ngay: "Đại nhân bao tuổi rồi mà còn thích chơi lia đá vậy?"
"Làm sao, ta cược rằng em sẽ không thể lia qua đâu. Trò này khó lắm đấy nhé."
"Ngài không cần khích chi cho nhọc lòng, ta đã trưởng thành từ ba năm trước rồi." Hắn cởi áo choàng trên người khoác lên vai y. "Bao nhiêu cao lương mỹ vị đều chén sạch cả, sao đại nhân không béo lên chút nào ấy nhỉ?"
"Em trách khéo ta lãng phí phải không?" Tiêu Chiến đấm lên ngực hắn. Nói là đấm chứ thật ra y chẳng dùng chút sức lực nào, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ bảo đó là phủi lông. Uổng cho danh hiệu quan huyện tinh tường võ nghệ nhất vùng, chí khí nam nhi khắc này bỗng nhẹ tựa hồng mao.
"Chẳng thế, đại nhân cứ lãng phí nhiều nữa thì con dân Tĩnh Dạ biết trông cậy vào ai?" Vương Nhất Bác cầm lấy đôi tay đặt trên ngực mình ủ ấm.
"Vậy em thay ta đi." Tiêu Chiến ngoắc ngón trỏ gãi nhẹ lòng bàn tay hắn, biểu cảm thích thú nhìn vị công tử ban nãy vẫn còn đắc ý quay mặt sang nơi khác. "Ta nuôi em một năm rồi, đến lúc phải báo đáp ân tình ta chứ."
Đối mặt với quan huyện lệnh học nhanh hiểu rộng trước mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy mình không tài nào theo kịp. Nhưng để Tiêu Chiến trở nên trăng hoa giống hiện giờ, âu cũng là phần lỗi do hắn.
Vương Nhất Bác nên làm sao với y đây?
"Chỉ cần đại nhân muốn thì ta sẽ không từ chối." Hắn thản nhiên.
Nghe vậy Tiêu Chiến gật gù, niềm vui sướng bay tới chín tầng mây. Rút tay khỏi khuôn ngực ấm áp, y kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống rìa bờ sông hiu quạnh. Kể từ ngày sống tại phủ, y chưa từng hỏi về nguyên nhân thật sự khiến hắn cương quyết muốn tầm sư học đạo. Tiêu Chiến thừa biết bất kỳ ai trên đời đều có cho riêng mình những bí mật, những tối kỵ và vảy ngược thầm kín. Bởi y cũng thế.
Song hôm nay bỗng dưng y thấy tò mò về chàng thanh niên đi cạnh, chàng thanh niên đôi mươi tương lai xán lạn, con trai trưởng nhà họ Vương vẻ vang khắp mọi miền, vì cớ gì quyết tâm vứt sau lưng tất thảy để xa xứ đến nơi huyện lỵ sông nước lấm bùn.
Dừng chốc, Tiêu Chiến mở lời: "Một năm hơn, sao em không về nhà?"
Gương mặt Vương Nhất Bác cứng đờ khi nghe y hỏi, hắn không màng đáp lại mà chỉ bần thần ra. Cái nhìn man mác sầu vô định, hắn tưởng chừng đã quên mất nguyên nhân ban đầu khi đặt chân đến Tĩnh Dạ, nhưng hóa ra hắn không thể chối bỏ cơ nghiệp mà dòng tộc đã kỳ vọng và càn rỡ trái lệnh quốc hoàng đích thân ban cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
bjyx ||『chờ những ngày không nắng』
Fanfiction"Sau này em đi rồi, em còn về thắp đèn cho ta nữa không?" Cảnh báo: OOC. Bối cảnh truyện giả tưởng không nằm trong bất kì niên đại nào của lịch sử, những tình tiết, sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Số từ: 19,511w.