x. muôn đời khói mây

151 12 7
                                    

Nghe nói ngày hôm ấy công tử nhà họ Vương kết tóc cùng cô hoàng, thánh thượng sung sướng mở yến tiệc chiêu đãi các chư hầu ngay tại sảnh triều, rôm rả tiếng pháo hồng lẫn những lời chúc phúc được trao gửi đến đôi vợ chồng trẻ.

Hoàng cung nâng chén rượu mừng chắc hẳn vui lắm. Cô hoàng ương ngạnh chỉ biết vùi đầu tập kiếm, luyện công nay đã có bến đổ thì đúng là chuyện trăm quan phải thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá nặng trước ngực thánh thượng giờ đây được thả xuống, đứa em gái bé bỏng nghịch ngợm ngày trước cứ sợ rằng sẽ chẳng thể lấy chồng sinh con, nhưng nay cũng chịu nhún nhường. Thật sự rất đáng ăn mừng.

Cũng vào ngày hôm ấy, đêm khuya, quan huyện lệnh huyện Tĩnh Dạ lững thững đến bờ sông Xuy. Y bận hỉ phục tân lang đỏ tươi, khóe môi hơi mím, mắt đượm tình, đi chân đất, trông cốt cách thật nhã nhặn biết bao. Bước chân lên chiếc thuyền gỗ, y cởi sợi dây buộc cố định trên cọc trụ rồi tiến ra mũi thuyền, hướng nhìn về xa xăm.

Đến nay y vẫn chưa thấu tỏ mọi sự. Lẽ nào việc nhìn một người rời đi lại đau đớn đến thế? Vì sao đã chứng kiến người mình trân trọng rời đi nhiều lần rồi mà tim vẫn cứ âm ỉ đau?

Những chân thành mình trao đi lẽ nào chỉ luôn đến từ một phía thôi ư? Từng cử chỉ thân mật, từng lời nói, hành động như moi hết ruột gan, vắt sạch tâm tình ra gửi gắm nhau giờ đã chẳng còn gì.

Mắt Tiêu Chiến bắt đầu ươn ướt, tròng trắng nổi gân đỏ lựng. Y chắp tay cúi người, khấu lạy ba vái cho trời đất. Như muốn cứu vãn cõi lòng sắp nghẹt chết vì chiếc lồng kính đang lần nữa được dựng nên.

Nếu đêm nay không tàn, ta có thể tìm diêu bông về làm sính lễ cho em…

Nếu bình minh không lên nữa, em có về thắp đèn cho ta không?

Mùa triều cường lại đến, mùa triều cường nhấn trôi ký ức về cố nhân bạc tình thất hẹn. Em đã nghĩ gì khi quay lưng lại và đi theo lý trí mách bảo em? Ở bên nhau ngần ấy năm lá vàng, ấy mà trăng vẫn không níu được hình bóng bên chiếc giường son.

Ta chưa từng nghĩ mình sẽ chết trong hoàn cảnh trái ngang thế này. Vẫn câu hỏi trăn trở ấy, linh hồn ta sẽ đi đến nơi đâu ngay khoảnh khắc ta trút hơi tàn cuối cùng để từ giã cõi trần?

Dòng nước cuồn cuộn sóng trào như muốn nuốt chửng người đàn ông. Màu nước chuyển sang đen sì gợn bọt trắng dưới màn trời khuya, luống cỏ hai bên bờ bị xô quặp mình hướng về huyện dưới. Đường xá, phố hội ướt chân, những vùng trũng miệng rộng đáy sâu biến mất không vết tích. Con sông Xuy chẳng còn chút nào vẻ hiền dịu, đằm thắm cùng lốm đốm vệt sáng ẩn hiện của trăng sao giống hồi xưa khi y còn là cậu trạng nguyên hai mốt, hai hai tuổi. Kinh tởm. Nhưng qua lăng kính của vị quan huyện, dòng sông tựa như một gã thư sinh bị tha hóa, muốn gào thét, muốn rơi lệ. Tiếng nước vỗ bờ ám ảnh trong tâm trí, xẻ đôi ký ức giữa miền mơ mông mênh. Con sông cuốn trôi tất thảy, nhấn chìm chiếc thuyền gỗ và người đàn ông xuống lòng sâu. Thuyền gỗ tan tành, còn người đàn ông thì thoi thóp.

Trái tim y đau như thể bị lửa thiêu rụi, nước mắt giàn giụa trong biển nước. Bây giờ y chỉ thấy lòng mình chằng chịt vết thương sắp vỡ ra, vỡ ra trong đau đớn. Ban đầu y cũng cố sức vùng vẫy để níu kéo sự sống, nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì y càng nhận thức được thực tại tàn nhẫn bấy nhiêu. Tại sao trái tim cứ thắt chặt không thở được, đầu ong ong những âm vang nổ tung, kí ức về những lúc chung đụng bên nhau cứ vấn vương trong tiềm thức. Hóa ra năm năm trời chỉ là một trò lừa bịp, một cuộc giao dịch mà từ khi bắt đầu đã chịu thua lỗ. Mà cũng phải. Người ta là con trai trưởng nhà tướng soái, sau còn là em rể quý của đấng quốc hoàng. Làm sao để một kẻ thư sinh quanh năm mài mực, cầm bút như y làm tri kỷ một đời. Người ta sẽ không vì mình nữa, sẽ không giữ những câu hẹn ước thắp đèn khi xưa nữa.

bjyx ||『chờ những ngày không nắng』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ